3. Núi Trường Bạch - hẹn ước- uỷ khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Khải, tiểu Khải, anh lại gần đây một chút, em có điều muốn hỏi a~

Vương Tuấn Khải đang tập luyện vũ đạo bài hát mới một cách chăm chỉ, đầy tập trung và nhiệt huyết, nghe thấy thanh âm trong trẻo của bảo bối gọi mình. Hắn nhanh chóng dừng lại lau lau qua mồ hôi trên mặt rồi nhanh chóng chạy lại chỗ Vương Nguyên đang ngồi mà sán lại.

- Hửm? Em đang xem cái gì thế?

Vương Nguyên không nghĩ Vương Tuấn Khải có thể tới chỗ nó nhanh như thế, nó nhìn thân người đối diện đầy những giọt mồ hôi thì trong lòng có chút đau xót, bèn nhoài người qua lấy cho hắn một chai nước cùng với một cái quạt. Vương Nguyên để Vương Tuấn Khải uống nước xong mới dùng một tay đưa điện thoại cho hắn, một tay cầm quạt ra sức vẫy vẫy về phía đối diện, nói:

- Chính là như vậy, Tiểu Khải anh xem. Năm đó ở núi Trường Bạch, Tiểu Ca cùng Ngô Tà cùng nói hẹn ước mười năm(*) nếu còn nhớ thì sẽ gặp nhau ở cánh cửa Thanh Đồng. Bây giờ là mười năm kể từ ngày ấy rồi. Anh nói xem, Ngô Tà và Tiểu Ca thích nhau như vậy liệu có giữ được lời hứa của mình không?

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt đầy sự kinh ngạc. Từ khi nào mà đứa trẻ này bắt đầu đọc " Đạo Mộ Bút Ký"? Không phải ngày trước lúc hắn say say mê mê đọc ngày đọc đêm thì bị bảo bối khinh thường quăng cho một câu: " Eo, kinh dị như thế ai mà thèm đọc", vậy mà giờ lại ngồi nói về Bình Tà (**) một cách u sầu đầy thâm tình (!?) như vậy??
Vương Nguyên cảm thấy Vương Tuấn Khải ánh mắt nhìn nó hình như không ổn, chầm chậm lên tiếng, giọng nói cũng trầm xuống:
- Anh quên mất mình cũng có hẹn ước mười năm sao? Không chỉ có mười năm, mà là hai năm, ba mươi năm! Nếu như chúng ta không thể thực hiện được lời hứa đó thì sao?? Hơn nữa Vương Tuấn Khải... anh... anh... Đã quên rồi sao?

Vương Tuấn Khải nghe những lời Vương Nguyên nói thì đầu hắn cảm thấy ong ong. Thì ra bảo bối nhà mình càng lớn càng có nhiều tâm sự, lại còn hay tự ngược mình mà suy nghĩ linh tinh.
Nhanh tay ôm lấy con người đang uỷ khuất nhưng vẫn không quên cầm quạt cho mình vào lòng, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Vương Nguyên, khẽ tỉ tê thì thầm:
- Ngốc ạ, em nghĩ lung tung cái gì thế?Tiểu ca cùng Ngô Tà thích nhau như vậy chắc chắn họ sẽ sớm trùng phùng và ở cạnh nhau. Còn anh và em, chúng ta vẫn luôn ở cạnh nhau mà. Hơn nữa, cho dù hai ta không bên cạnh nhau thì trái tim vẫn luôn hướng về phía đối phương mà đập loạn thì không phải rất tốt sao? Đừng tự ngược mình nữa, em nên nhớ, những việc anh làm bây giờ đều vì tương lai của chúng ta! Có biết chưa?
Vương Nguyên lắng nghe Vương Tuấn Khải nói một hồi, càng nghe càng thấy xúc động không nói hai lời rúc vào lòng người đối diện mà nức nở:
- Tiểu.. tiểu Khải, Vương Tuấn Khải. Em.. Hức... Thích anh nhất, thật đó! Thích anh! Thích anh! Thích anh!hức hức.. Lời quan trọng...ưm..ba...ưm.z...

Lời nói còn chưa xong, trên môi nó đã bị một thứ gì đó mềm mại áp xuống. Vương Tuấn Khải hôn nó rất nhẹ nhàng. Chỉ đơn giản là hôn mút nhẹ nhàng cánh môi mỏng của Vương Nguyên.

Giữa lúc mọi thứ đang ở " đỉnh cao của danh vọng". Bàn tay Vương Tuấn Khải không biết tứ lúc nào đã ở trên cái eo nhỏ của Vương Nguyên làm loạn. Bỗng nhiên " cạch" một tiếng, cửa phòng tập mở ra. Vương Nguyên bị doạ thiếu chút nữa cắn lưỡi Vương Tuấn Khải, lại còn bị sặc mà ho khù khụ.
Thiên Tỉ bình tĩnh bước vào phòng nhẹ như không, băng lãnh lên tiếng:
- Thỉnh hai vị về nhà làm việc kia, ở đây còn có tui là trẻ vị thành niên, mấy màn ướt át đó không hề thích hợp. Thầy giáo sắp tới, hai người lo thu dọn phòng tập đi. Tiểu Thiên Thiên tui bận phải gọi cho Hoành Hoành yêu quý rồi.

Thiên Tỉ nói xong thì quay người đi ra ban công lôi điện thoại ra bấm bấm gọi gọi để mặc hai người mặt đỏ ửng( thực ra chỉ có một người đỏ mặt vì ngại còn một đỏ mặt vì nhịn ha ha) với " bãi chiến trường" mới gây ra.

(*) + (**): Ngô Tà và Trương Khởi Linh/Tiểu Ca/ Muộn Du Bình là hai nhân vật trong tiểu thuyết Đạo Mộ Bút Ký của Nam Phái Tam Thúc. Sau khi trải qua rất nhiều sự kiện, tại núi Trường Bạch, Tiểu Ca đã nói với Ngô Tà mười năm sau nếu còn nhớ, hãy đến núi Trường Bạch, gặp nhau tại cánh cửa Thanh Đồng.
Lề: Bình Tà đã giữ được lời hứa hẹn ước của họ, chúng ta hãy cùng tin tưởng hai cháu cũng sẽ làm được nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro