Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2

Ngồi trong cánh gà, anh nhìn cậu ánh mắt săm soi, rồi bỗng nhiên anh nhận được một cuộc điện thoại. 

- Alo. 

- Vương Tuấn Khảiiiiiii. 

- Dạ mẹ. - Anh nhăn mặt, đưa chiếc điện thoại ra xa - 

- Con đọc tin gì ngay báo chưa?

- Dạ rồi. 

- Thế này là sao hả? Con biết nội con hoảng hốt cỡ nào không? Hôm nay, tin tức mới đưa tin đó. 

- Chỉ là tin đồn thôi mẹ à. 

- Tin đồn gì thì ta không biết, về mà giải thích cho nội và ba con.

- Dạ rồi. 

Anh cúp máy, ánh mắt cực kỳ tức giận nhìn chàng trai ngoài sân khấu kia. 

Nhận thấy ánh mắt của Vương Tuấn Khải  khi cậu  vừa bước vào cánh gà, cậu khó chịu nhìn anh, rồi ngang nhiên lườm anh một cái và bỏ đi.Vương Tuấn Khải  mỉm cười nhẹ nhàng, anh chỉ biết cậu phải chịu trách nhiệm với những tin đồn mà cậu  gây ra với anh. 

- Vương Nguyên , em gây chuyện với Vương Tuấn Khải  à? - Tuyết Nhi đi theo hỏi - 

- Là ai? 

- Trời, Nam thần nổi tiếng vậy mà em không biết ư? 

- Không biết. 

- Cậu ta ngồi trong đây cứ nhìn em miết, bằng ánh mắt cực kỳ giận dữ. 

- Được rồi, kệ cậu ta đi, em cũng không quan tâm. 

Vương Nguyên  đi về khách sạn với vẻ mệt mỏi, sáng mai cậu  phải bay về nước sớm mà lịch trình hôm nay rất mệt mỏi, cậu  bóp bóp đầu ngón tay rồi đi lên phòng mình. Đi ngang qua hành lang cậu bị một bàn tay to lớn kéo cô vào trong phòng. 

- Vương Tuấn Khải . 

- Cậu biết tên tôi? 

- Tất nhiên.- Cậu  cười kiểu khiêu khích. - 

- Kéo tôi vào đây làm gì? Đêm hôm khuya khoắt thật dễ cho người ta hiểu lầm? 

- Cậu  biết hiểu lầm? 

- Tất nhiên. - Cậu  nhún vai. - 

- Tôi đằng nào cũng bị scandal giới tính rồi. giờ chắc phải lôi cậu  vào để chứng tỏ tôi không đồng tính. 

- Anh tính làm gì tôi? 

Vương Tuấn Khải  nhẹ nhàng tiến tới, bàn tay thon dài ấy vuốt ve mái tóc cậu . 

- Vật nhỏ, em thật khiến người ta... kích thích. 

- Đồ khốn. 

Cậu định đưa bàn tay ra đánh anh nhưng đã bị anh chụp lại. Nghiến chặt cái cổ tay nhỏ bé của cậu . 

- Á, đau. 

- Cậu  biết chỉ trong một buổi chiều mà sự nghiệp của tôi đã đi xuống bởi tin đồn vớ vẩn của cô đấy biết không? Đều bị hủy show hoàn toàn, các quảng cáo cũng bị cắt, cổ phiếu công ty giảm. Cậu  thấy cậu  đã gây ra gì không? 

- Tôi chỉ nói những điều tôi thấy. 

- Trong phòng có 3 người, và chỉ có một mình cậu , cậu  liệu sẽ cãi được không? Nếu xác định được chính xác người tung tin đồn thất thiệt có tính chất vu khống thì xử lý theo quy định tại Điều 122, Bộ luật Hình sự. Người phạm tội vu khống có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm. Cậu  làm được không? 

Vương Nguyên  trợn tròn mắt nhìn anh, cậu  đâu biết rằng cậu  vừa gây ra một hiệu quả nghiêm trọng như thế. 

- Bây giờ anh muốn sao? 

- Tôi và cậu  sẽ ký một bản hợp đồng hôn nhân trong vòng 2 năm, đã như vậy rồi thì hãy biến cho nó thành sự thật, dù sao cậu cũng xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn, quan hệ với cậu dù sao giảm sút chút danh tính nhưng cũng không sao, trong hai năm đó cậu tốt nhất nên nghĩ cách gì để nâng tiếng tăm của tôi về lại như cũ đi, sau 2 năm ai đi đường nấy. 

- Gì chứ? Trong 2 năm. Sau khi ly hôn anh thì không sao, nhưng tôi thì có sao đấy. 

- Tùy cậu . 

- Tại sao anh bắt tôi phải làm như thế? Tại sao anh không cưới người khác,dù sao nói người nam nhân kia đi, tôi thấy hắn cũng rất hợp với anh. 

- Vì cậu  là người đưa ra tin đồn đó. 

- Tôi.. Tôi chỉ nói những lời mà tôi thấy. 

- Cậu  muốn ký hay đi tù 7 năm đó là chuyện của cô? À, cận thận ba mẹ của cô nữa chứ. 

- Anh..dám. 

- Cậu  dám làm với tôi thì tôi dám làm với cậu . Mai 9h tối mai có mặt tại phòng này. Có một đêm cho cô suy nghĩ? 

Vương Tuấn Khải  mở cửa, tay vẫy vậy vói ý mời cậu  ra, Vương Nguyên  cắn môi hậm hực đi ra. Đi về phòng, cậu  lao lên giường mà vùng vẫy. Tại sao chỉ có một ngày duy nhất mà gây ra cho cậu  kết quả thảm hại như thế này. Tại sao chứ? 

- Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên , mày quả thật ngu ngốc, chỉ có một ngày thôi, chưa tới 24 tiếng mà mày gây ra hậu quả cả đời rồi. - Cậu  đập đầu xuống gối mà khóc la. - 

Cậu lấy điện thoại ra gọi cho quản lý Tuyết Nhi. 

- Chị à, mai mấy giờ em bay? 

- Chuyến bay của em vào khoảng 8h. 

- Mai em có việc, chuyến bay em giời vào 1h chiều nha chị. 

- Sao vậy? 

- Có việc riêng chút thôi chị à. 

- Ừ, vậy mai chị về trước nhé. 

- Dạ. 

Đứng dậy tắm rửa, mệt mỏi cũng làm cậu  thiếp đi. Thật là một chàng trai vô tư, cậu  sắp phải bán cuộc đời mình vào một cái việc mà hết sức vô lý và vô duyên mà cũng có thể nằm đây mà ngủ đi. 

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã mọc cao, cậu  mới loạng choạng tỉnh dậy, ngủ một ngày mà không ai thức thật là sảng khoái. Nhìn đồng hồ, kim chỉ 8h50 phút. 

- A.. Đã 8h50 rồi sao? Ta hôm nay ngủ một giấc quá đã. 

- Aaa... 8h 50. Chết, trễ rồi. 

Cô phòng một phát từ giường bay vào nhà vệ sinh, thật là cô làm việc gì cũng hậu đậu. 

* cốc cốc * 

- Vào đi. 

Vương Nguyên  xinh đẹp mở cửa bước vào kiểu rụt rè lo sợ, còn anh. ôn như ngồi xếp chân ngay ghế, tay để ngay đùi, áo sơ mi trắng phong nhã, anh đúng như là một nam thần như mọi người đã đồn. 

- Cậu  biết đã trễ mấy phút rồi không? 

Nhìn đồng hồ, cô nhẹ nhàng kêu. 

- Xin lỗi, tôi trễ 13 phút. 

- Tôi và cô phòng cùng 1 tầng mà lại trễ như vậy. 

- Xin lỗi. 

- Ngồi đi. 

Cậu  ngoan ngoãn lại ngồi đối diện anh, hôm nay cậu  cực kỳ đơn giản quần jean áo thun, tóc chải gọn gàng. Cậu  hiền và đơn giản hơn rất nhiều so với Vương Nguyên  khi ở trên sân khấu. 

- Đọc đi. 

Cầm bản hợp đồng trên tay, cậu  không ngờ anh lại soạn nó nhanh như thế, những 3 trang giấy chứ ít gì. Cậu  biễu môi rồi đọc. 

- Tôi ký hợp đồng này, tôi sẽ được lợi gì? 

- Cậu  là người gây họa mà cậu  còn đòi lợi lộc. 

- Tất nhiên, tôi đã đánh cược cả đời vợ của mình vào đây. Chả lẽ tôi không được gì sao? 

- Tiếng tăm Vương Nguyên  đảm bảo sẽ được nâng cao, công ty ba cậu  sẽ là một cổ đông trong Vương Thị chúng tôi. 

- Vương Thị? 

- Ừ. 

Thật sự, ba cô chỉ là một giám đốc nhỏ trong việc sản xuất và kinh doanh sữa, không nghĩ đến cơ hội sẽ được làm ăn với Vương Tổng. Mà còn sẽ là cổ đông nhưng không bỏ một phần vốn nào cả. Thật sự là lợi!

Cậu im lặng một hồi. 

- Được tôi đồng ý. 

- Điều khoản hợp đống sẽ là tôi đưa ra? 

- Tại sao tôi không được đưa? 

- Cậu là người chịu trách nhiệm. 

- Được, anh nói đi. 

- Thứ nhất việc ai nấy làm không ai quan tâm tới ai. 

- Ok tôi đồng ý. 

- Thứ 2, sau khi kết hôn tôi và cậu  sẽ sống chung nhà mỗi người một phòng, nhưng trước mặt gia đình tôi cậu phải tỏ ra là một người con hết mực yêu gia đình. 

- Với gia đình tôi anh cũng phải vậy? 

- Được. Thứ 3 trong vòng hai năm ai yêu đối phương trước người đó thua. 

- Ok luôn. 

Cô chỉ cần nhớ ba cái đó, còn lại trong hợp đồng. Đọc đi. 

- Bên A là Vương Tuấn Khải , bên B là Vương Nguyên . Nếu ai hủy hợp đồng trước, hay phủ nhận nó hoặc là thua hợp đồng đều sẽ là bồi thường hợp đồng theo yêu cầu của bên thắng. 

- Nếu bồi thường hợp đồng thì không được bắt chuyện gì liên quan tới pháp luật nha. 

- Tất nhiên. 

Sau một hồi suy nghĩ đắn đó, Vương Nguyên  cầm bút lên, nuốt nước bọt và ký. 

- Đóng dấu nữa? 

- Được rồi. 

- Ghi số điện thoại cậu  vào? Tôi sẽ điện cho cậu  nói mình phải làm gì tiếp theo. 

- Rồi. 

- Bắt tay, vì hợp tác phát triển. 

Vương Tuấn Khải  đưa bàn tay to lớn ra, cậu  chỉ biết run rẩy đưa bàn tay cậu  lên bắt. 

- Được rồi, mời cậu  về. 

Vương Nguyên  đứng dậy ra về, thế là cuộc đời cậu  bây giờ đã có sắp đặt vì một lần chơi ngu của mình. Cậu  là người có trách nhiệm, nên việc cậu  làm nhất định cô sẽ chịu. 

Bây giờ, cuộc chơi mới chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro