Chương 4. Nhỏ mọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một câu hắn ta phun ra, khó nghe như người ta lấy thìa sắt cạo vào đít xoong vậy. Vương Nguyên trợn mắt.

- Tại sao chứ?

Vương Tuấn Khải bình thản.

- Nhà này của cậu sao? Giường này cậu mua sao?

Vương Nguyên bị tức tới nghẹn họng.

- Anh... nói thật quá đáng.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu liếc cậu.

- Uất ức cái gì?

Vương Nguyên tức giận, nghiến răng gằn từng tiếng.

- Đồ nhỏ mọn. Bên đêm lạnh như thế, một chiếc giường rộng như vậy anh còn bắt tôi nằm dưới sàn.

Vương Tuấn Khải cười khẩy một tiếng.

- Sao tôi phải rộng lượng với cậu? Cậu nghĩ tôi yêu cậu sao? Vương Nguyên, tôi biết cậu kết hôn với tôi là vì tiền.

Vương Nguyên nhìn hắn.

- Anh bây giờ là đang uy hiếp tôi sao?

Vương Tuấn Khải bỏ quyển sách trên tay xuống, đầu hơi nghiêng một chút.

- Chính là vậy đấy. Cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, biết điều một chút. Tôi đối với cậu như vậy cũng đừng mong đem một lời nói ra ngoài. Nếu không tôi liền nói với mẹ tôi mục đích của cậu.

Vương Nguyên thần người, không ngờ tới gã đàn ông trước mắt đây không những nhỏ mọn mà còn đốn mạt như vậy. Vương Nguyên nắm chặt tay, nhìn hắn lầm bầm.

- Anh rốt cuộc vì sao kết hôn với tôi chứ?

Vương Tuấn Khải nhếch miệng.

- Bởi vì tính hướng của cậu bình thường.

Vương Nguyên ngẩn người. Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt ngây ngốc của cậu càng thêm khinh thường.

- Không ngờ tôi nhận ra à? Hôm đầu tiên xem mắt, nhìn thấy mỹ nữ đi qua rõ ràng ánh mắt của cậu sáng cả lên. Cho rằng tôi không nhận ra sao?

Vậy ra khi đó hắn nhìn chằm chằm cậu là vì để ý chuyện đó, cũng từ đó hắn biết cậu vì tiền mới tới xem mắt với hắn. Vương Nguyên cảm thấy như tất cả của mình đều bị hắn ta nhìn thấu, một chút uy hiếp đối với hắn cũng không có, trong khi nhược điểm của mình lại đều bị hắn nắm trọn. Cậu phút chốc chẳng còn lòng dạ nào, cúi đầu lẩm bẩm.

- Thế tại sao kết hôn với người tính hướng bình thường như tôi?

Vương Tuấn Khải khoanh hai tay trước ngực hừ lạnh một tiếng.

- Như vậy sẽ đảm bảo cậu không yêu tôi.

Vương Nguyên lập tức trở nên khinh thường.

- Yêu anh sao? Anh quá kiêu ngạo rồi. Anh có biết tiêu chuẩn của tôi là gì không hả?

Vương Tuấn Khải nhíu mày.

- Tiêu chuẩn?

Vương Nguyên khua chân múa tay.

- Tiêu chuẩn của tôi là mông cong ngực bự đấy. Anh có không? Có không?

Vương Tuấn Khải trợn mắt, ở trong cổ họng rít một tiếng.

- Cậu bị đần sao? Lại lấy cơ thể nữ nhân đặt lên người tôi à?

.

Buổi sáng Vương Tuấn Khải dậy trước, bước xuống giường nhìn cục chăn cuộn tròn trên đất, hắn bước tới đá đá vài cái.

- Dậy.

Vương Nguyên từ trong cục chăn ló đầu ra, buổi sáng mới tỉnh mắt vẫn còn kèm nhèm. Hôm qua dành giật một hồi mới được cái chăn, cả đêm lại tức tối không ngủ được, cậu dụi mắt.

- Sáng rồi sao?

Vương Tuấn Khải từ trên cao nhìn xuống.

- Còn không mau dậy? Định để người khác nhìn thấy cảnh này sao?

Vương Nguyên hừ một tiếng.

- Còn không phải là do anh à?

Hai người rửa mặt quần áo xong xuôi bước xuống dưới nhà thì đồ ăn đã được bày sẵn. Lão quản gia đứng gần cầu thang nhìn thấy hai người liền hơi cúi đầu.

- Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong.

Vương Nguyên có chút xấu hổ, ngày đầu tiên đã dậy trễ. Ông Vương và bà Vương đều đã ngồi ở bàn ăn chờ sẵn rồi. Cậu bước tới kéo ghế ngồi xuống.

- Con xin lỗi dậy muộn.

Bà Vương phất tay.

- Không sao.

Vương Tuấn Khải kéo ghế ngồi xuống cạnh Vương Nguyên.

- Không sao sao được? Mẹ lại chiều hư vợ con rồi.

Bà Vương xuề xòa cười.

- Có gì chứ? Bữa sáng đều được nhà bếp chuẩn bị rồi, Nguyên Nguyên cũng không cần phải dậy sớm.

Vương Tuấn Khải gác tay lên vai ghế của Vương Nguyên, rất giả tạo nhìn cậu.

- Làm sao đây? Anh muốn vợ nấu cơm cho anh.

Vương Nguyên tự nhiên thấy ớn lạnh, trong bụng thầm chửi bới. Mẹ kiếp, lật mặt nhanh hơn lật bàn tay. Cậu giả bộ cười trừ, ở lúc bà Vương và ông Vương không nhìn thấy lừ mắt với Vương Tuấn Khải một cái. Hắn dường như không bận tâm, mà còn tỏ ra rất hào hứng không buông tha cho cậu.

- Được không?

Ở trước mặt ông Vương và bà Vương, Vương Nguyên đành cười cười.

- Được, ngày mai em nấu cơm cho anh.

Ông bà Vương nhìn hai con rất hài lòng, Vương Nguyên ở dưới gầm bàn âm thầm đạp vào chân Vương Tuấn Khải một cái nhưng hắn đã nhanh chóng né được.

Ngày đầu tiên sau đám cưới không phải đi làm, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn kiên quyết tới công ty. Bà Vương không hài lòng chống tay vào hông, nhìn chiếc Lamborghini Aventandor của Vương Tuấn Khải rời khỏi cổng hừ một tiếng.

- Tuần trăng mật đã không đi rồi, đến cả ngày đầu tiên đã đòi tới công ty.

Vương Nguyên đỡ vai bà đưa vào nhà.

- Không cần đâu mẹ, anh ấy yêu công việc như vậy là tốt mà.

Thật ra trong lòng cậu đang âm thầm hú hét, cầu cho hắn đi luôn cũng được.

Hôm nay Vương Nguyên không phải tới trường, hai người ngồi ở phòng khách chuyện trò một lúc liền nghe được có tiếng ồn bên ngoài. Lão quản gia ôm theo một cái bọc, nhìn qua cũng đoán được là khung ảnh đi vào.

- Ảnh cưới của thiếu gia.

Vương Nguyên tới gần xem, là ảnh cưới giống như trong khách sạn. Ảnh được sao làm hai bản, gửi về mỗi gia đình hai bên một tấm. Khổ ảnh khá lớn, đúng là Vương gia lúc nào cũng chơi trội. Mẹ Vương ngắm nghía bức ảnh, hết sức vui vẻ.

- Càng nhìn càng thấy đẹp đôi.

Vương Nguyên xấu hổ, có gì đáng nhìn đâu chứ? Là ảnh hai người bọn họ đang hôn nhau, kỳ quái muốn chết. Lục ục vác ảnh lên trên phòng ngủ ở tầng hai, Vương Nguyên đặt ảnh cưới ở trên giường lấy điện thoại ra gọi cho Vương Tuấn Khải, một hồi lâu sau mới thấy hắn nhấc máy.

"Chuyện gì vậy?"

Vương Nguyên nhìn ảnh cưới, một tay chống hông hỏi.

- Ảnh cưới anh muốn treo ở đâu?

Vương Tuấn Khải buông một tiếng.

"Dưới bếp"

Vương Nguyên trợn mắt.

- Anh điên sao? Tôi đang hỏi nghiêm túc! Này!

"Tút tút tút"

Vương Nguyên nhìn màn hình điện thoại hiện đã bão kết thúc cuộc gọi chằm chằm. Trong lòng thầm rủa xả, mẹ kiếp nếu trong này không có cả ảnh của cậu chắc chắn cậu đã mang treo chuồng gà rồi.

Vương Nguyên gọi người hầu tới mang theo khoan treo ảnh cưới ở một chỗ trống gần ban công, lại cho người lắp thêm rèm ở bên cạnh. Bà Vương ngẩng đầu nhìn bức ảnh, không khỏi khó hiểu hỏi.

- Treo thêm rèm ở đây có vẻ không được hợp lý lắm.

Vương Nguyên cười xòa phất tay một cái.

- Cho khỏi bụi thôi mẹ.

Buổi tối Vương Tuấn Khải trở về, nhìn ảnh cưới của hai người treo ở trong phòng thật chướng mắt, hừ một tiếng không bằng lòng.

Vương Nguyên biết hắn đang nghĩ gì, cậu bĩu môi.

- Không tới lượt anh khó chịu, nhìn nó tôi cũng ớn lắm.

Vương Tuấn Khải vứt áo khoác lên giường, một bên nới lỏng cavat một bên hỏi.

- Vậy sao còn treo ở đây?

Vương Nguyên nhảy xuống khỏi giường, bước tới kéo rèm xuống che đi bức ảnh.

- Không sao, tôi đã lắp rèm ở đây rồi. Mỗi ngày khỏi phải nhìn thấy.

Vương Tuấn Khải không nói gì đi vào phòng tắm, lát sau đi ra thấy Vương Nguyên đã ngủ rồi. Chăn bông dưới sàn cuộn lại thành một cục, hắn không mấy bận tâm bước qua trèo lên giường.

- Ngủ sớm thế?

Vương Nguyên không động đậy, ở trong chăn nói vọng ra.

- Ngày mai còn phải dậy sớm nấu cơm. Cũng là nhờ phước của anh cả.

Buổi sáng hôm sau, Vương Nguyên dậy rất sớm lục ục nấu cơm, rõ ràng trong nhà người hầu nhiều như vậy vẫn phải dậy sớm nấu nướng. Vương Nguyên căm thù Vương Tuấn Khải, cầm một quả trứng lên choác một tiếng đập vỡ.

Lúc cả nhà dậy ăn cơm thì cậu cũng đã vừa nấu xong, một bàn thức ăn nghi ngút. Thật ra nói cho sang vậy thôi cũng chỉ là một vài món đơn giản, bữa sáng cũng không cần cầu kỳ. Trước đây ở nhà mẹ Vương là quán ăn, Vương Nguyên nấu ăn cũng không tệ.

Ba miếng trứng ngoài cùng bên trái đã được cậu lén lút bỏ thêm thật nhiều tương ớt bên trong. Vương Nguyên bên trong bụng hắc hắc cười gắp hết ba miếng vào trong bát Vương Tuấn Khải.

- Anh ăn nhiều một chút lấy sức làm việc.

Bà Vương nhìn thấy một màn tình cảm không khỏi xúc động, khều khều cánh tay ông Vương.

- Ông nhìn xem Tiểu Nguyên thật là dịu dàng.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu tự nhiên tốt như vậy không khỏi nghi hoặc nhưng vẫn là gắp một miếng trứng bỏ vào trong miệng. Nhai được hai miếng liền khựng lại lừ mắt với Vương Nguyên.

Nhìn vành tai người kia đang dần đỏ lên,Vương Nguyên nén cười, trong lòng đang điên cuồng nhảy múa. Ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, híp mắt cười.

- Ngon không anh?

Vương Tuấn Khải khẽ hắng giọng một tiếng, nhai nhai miếng trứng, gật đầu.

- Ngon.

Vương Nguyên nhìn biểu hiện cứng ngắc của hắn càng thêm khoái chí, ít ra trả thù hắn được một bữa cậu cũng thấy thật thỏa mãn.

Còn chưa sung sướng được bao lâu, Vương Tuấn Khải đã nắm lấy cằm Vương Nguyên, một tay kia gắp một miếng trứng đưa tới trước miệng cậu.

- Anh đút em một miếng.

Vương Nguyên nhìn miếng trứng trừng trừng, so với khóc còn khó coi hơn cười cười.

- Em tự ăn được rồi.

Vương Tuấn Khải nhếch miệng, trực tiếp mang miếng trứng đẩy vào miệng Vương Nguyên. Cậu mím môi, trước mặt ông Vương và bà Vương không còn cách nào đành nhai nhai. Tương ớt trong trứng tràn ra miệng, đầu lưỡi chạm vào bỏng rát cay nồng, Vương Nguyên ngước đôi mắt căm tức lên nhìn Vương Tuấn Khải, đáp lại hắn chỉ thỏa mãn mỉm cười cúi đầu ăn cơm trong bát.

Vương Tuấn Khải tới công ty trước rồi, Vương Nguyên ngày mai mới phải đi học. Chuyện kết hôn khi còn đang ngồi ở trên ghế nhà trường tuy hiếm hoi nhưng không phải không có, nhà trường đặc cách cho nghỉ một khoảng khá dài. Hóa ra cuộc sống của những người giàu có cũng thật nhàm chán, cả ngày đi ra đi vào không biết làm gì.

Bà Vương ăn mặc thật đẹp từ trên phòng bước xuống, nhìn thấy Vương Nguyên đang ngẩn ra ngồi xem tivi ở phòng khách liền vời cậu.

- Tiểu Nguyên, chúng ta đi mua sắm một lát.

Nói tới được sắm sửa, Vương Nguyên hai mắt sáng rỡ liền đồng ý. Bà Vương nói đồ đạc của cậu ở nhà cũ tất cả đều bỏ lại, lần này tới Vương gia sẽ sắm sửa lại hoàn toàn. Thật ra cũng không có gì nhiều, đồ dùng cá nhân hay vật dụng cần thiết đều đã được người hầu chuẩn bị, cậu chỉ cần mua quần áo và một ít trang sức là được.

.






________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kai#yuan