C5: ông nội khó tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân nhà lớn của Vương gia hôm nay náo nhiệt ng làm cứ chạy ra chạy vào sắp xếp đồ
-nhanh lên nào cậu chủ sắp đến rồi,.. Cậu kia căn thận chút bình hoa của cậu Nguyên thích nhất đó..._quản gia chỉ huy những ng làm dọn dẹp hôm nay cả nhà ông chủ sẽ họp mặt gia đình nên ko đc bất cứ sai sót nào
Tối đến nhà lớn đã đc dọn gọn gàng, tươm tất đâu vào đấy. Ông bà Vương ngồi ở phòng khách đang nóng hết ruột gan thì có 2 chiếc xe chạy vào sân, ông bà nhanh chóng chạy ra cửa ngóng dù sao thì 2ng đã lâu rồi chưa gặp VN nhà mình
TK xuống xe chạy vòng qua cửa kia mở cửa cho VN nở nụ cười dịu dàng. Bên này ông bà Vương thấy vậy thì thầm cười trong lòng"đúng là con dâu nuôi từ nhỏ mà thật đáng đồng tiền bát gạo"
GK xuống xe thấy cảnh đó thì cạn lời chào 2ng rồi lặng lẽ đi chậm lùi sau lại nghĩ trong lòng " thật là tối nay sao chưa ăn mà đã có 1 nùi cẩu lương cho thằng con phải yêu xa này nữa"
-VN của ba mẹ lại đây nào thật là nhớ quá đi mất,TK có bắt nạt con của mẹ ko_ bà Vương ôm chầm VN làm cậu hơi ngột thở
-mẹ à! Mẹ đang làm e ấy ngột thở đó_TK kéo VN ra khỏi tay bà Vương
-đc rồi còn giữ của quas rồi đó, cả nhà đi vào trong thôi, ông bà nội đang chờ tụi con đó_mọi ng tất cả vào phòng ăn thì thấy cặp vkck căng thẳng ngồi ở chính điện
-mấy đứa ngồi xuống hết đi_bà nội giọng hiền từ vỗ vỗ vai ông nội để ông bỏ mặt nghiêm xong-ông bỏ cái mặt nghiêm xuống đi làm mấy đứa nhỏ của tui sợ bay giờ_bà nội
Công nhận tin đồn trai nhà họ Vương luôn sợ vợ là thật, nghe bà nói nói 1 câu mà mặt ông nội cạn ngôn luôn
-Mấy đứa ăn đi_nghe ông nội nói mn mới dám đụng đũa.
-mời mn ăn cơm_đồng thanh rồi lặng lẽ ăn cơm
Đang ăn thì ông nội hắn giọng
-ukm hừm, dạo này cty sao rồi TK_
-bth có mấy dự án phải xem xét kĩ_ TK vừa ân cần bóc tôm cho VN vừa trả lời qua loa
-còn việc học của GK thì sao đã có thể về phụ a hai con chưa đừng suốt ngày học mà ko hành như thế_ông nội mày hơi nhíu
-dạ a hai sắp xếp cho con rồi ah ông ko cần lo ạ_GK nuốt xuống thức ăn rồi trả lời lễ phép
-còn VN thì sao_ ông nội lạnh giọng hỏi
-dạ học lực của con đã tăng lên rồi ạ_VN sợ sệt ông, cậu ko biết vì sao ông lúc nào cũng khó chịu với cậu
-đúng là ko cùng huyết thống..._ông nội chưa nói hết câu thì VN đã bật dạy
-ông nội nói gì cơ_VN bắt đầu cảm giác ngột thở ập đến, đây là di chứng sau tai nạn 10 năm trc
-tôi bảo cậu ko phải con nhà này cậu chỉ là do y tá bé nhầm thôi,GK mới là cháu út của tôi_ông nội nói xong câu thì tai của cậu cũng ù đi cậu kiềm chế nước mắt chạy thẳng ra ngoài
-ÔNG NỘI CON ĐÃ BẢO LÀ ĐỂ CON NÓI CHO E ẤY MÀ,E ẤY CÓ CHUYỆN GÌ THÌ CŨNG ĐỪNG COI CON LÀ CHÁU CỦA ÔNG NỮA_TK
Nói xong TK cũng chạy ra sân lấy xe đuổi theo mà ko để ý rằng trong 1 con hẻm nhỏ VN đang ngồi khóc nức nở gọi điện cho CH
(CH cậu đang ở đâu) VN
(Mk đang ở bang cậu sao thế cậu khóc đấy à, cậu ở yên đấy gửi định vị cho mk đi) CH lo lắng vì cậu rất lâu rồi chưa thấy cậu khóc rồi TK biết cậu khóc chắc ng làm cậu khóc ko yên đâu
Còn giờ trong nhà thì ng nào về nhà đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro