Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Bởi vì gặp được bạn
Tất cả đều đã được định sẵn
Cùng bạn nắm tay tiến về phía trước
Mỗi ngày trôi qua đều là một hồi ức đáng quý
Dù phải đối mặt với nhiều phong ba hơn nữa tôi vẫn kiên cường bước tiếp."

Tiếng đàn dương cầm du dương , trầm bổng hòa vào tiếng hát trong trẻo của thiếu niên khả ái làm cho khán đài im ắng tới lạ . Ai nấy đều muốn thu trọn từng lời ca vào lòng, chậm lại một chút để lắng nghe . Tiếng hát này quả thực quá đỗi chân thành.

Từ khi thiếu niên cất những lời ca đầu tiên thì ở dưới khán đài vẫn luôn có một ánh mắt nhìn về phía thiếu niên toàn bộ đều là cưng chiều không dứt.

" Nguyên Nhi nhà chúng ta hôm này thật tuyệt " Lưu Chí Hoành ánh mắt tràn ngập tự hào hướng về sân khấu. Thật tốt khi nó vừa được làm bạn thân vừa được làm em họ của Vương Nguyên.

" Phải. Nguyên Nhi hôm nay thật đẹp" Vương Tuấn Khải ánh mắt si mê nhìn về phía thiếu nên tên Vương Nguyên trên sân khấu.

Si mê

Quả thực tình cảm anh dành cho Vương Nguyên chính là si mê tới điên cuồng . Bởi cậu chính là ánh nắng là hạnh phúc của cuộc đời anh .

Anh lớn lên cũng như bao đứa trẻ khác cứ đi học rồi lại về nhà, những vào năm anh 15 tuổi cuộc đời anh đã có một bước ngoặt lớn.

Năm đó sau khi sinh em bé ở thành phố T mẹ và ba anh liền cùng nhau trở về thành phố C sống cùng anh . Nhưng trớ trêu thay chiếc xe của ba mẹ anh lại gặp phải tai nạn trên đường trở về. Ba mẹ anh bị thương rất nặng nên không qua khỏi . Còn đứa nhỏ được mẹ anh che chắn nên bình an vô sự.

Lúc đó anh vẫn còn là một cậu nhóc chưa hiểu sự đời nên liền cảm thấy vô cùng ghét đứa em kia . Nếu không có nó có lẽ mẹ anh vẫn còn sống .

Sau tai nạn của ba mẹ tập đoàn Vương thị lâm vào khủng hoảng , giá cổ phiếu liên tục sụt giảm. Nhưng rất may còn có ông nội giúp đỡ nên tập đoàn vẫn được giữ lại. Sau đó anh được đưa sang Mỹ học kinh doanh để chuẩn bị tiếp quản tập đoàn nên hiển nhiên đứa em trai đáng ghét liền bị quên lãng .

Và cho tới khi anh trở về sống cùng ông nội mới cảm thấy đứa em trai này thật đặc biệt .

Em trai anh tên là Vương Nguyên, rất mũm mĩm lại trắng trẻo xinh xắn nên mọi người hay gọi bé là Bánh Trôi . Riêng anh thì lại thích gọi bé là Nguyên Nhi hay cục cưng hơn bởi nhìn bé rất giống một cục bông nhỏ hay làm nũng, luôn làm người ta muốn cưng chiều không dứt.

Mới đầu sống với ông nội anh cũng chẳng để ý tới bé đâu nhưng có một lần khi anh đi thi hành nhiệm vụ trở về, cả người toát ra hơi thở âm trầm, phảng phất mùi máu tánh, đầu đau như muốn nổ tung thì bé ở đâu ra, bò tới bi bo không rõ tiếng hai chữ " anh hai " làm cho anh thoáng chốc ngỡ ngàng. Khi ấy anh đã chính thức bị đánh bại , mọi sự ghét bỏ trước đây cho nhanh liền bị một nụ cười vô tư của bé đánh bay.

Và cũng từ đó anh mới phát hiện em trai anh chính là một tiểu nhân nhi khả ái động lòng người. Nguyên Nhi có một đôi mắt vô cùng đẹp, to long lanh như chứa mảnh vụn của ngôi sao vậy. Khi cười ánh mắt cong cong thành cây cầu nhỏ khóe miệng dương lên đặc biệt khả ái. Càng lớn những đường nét trên khuôn mặt của Nguyên Nhi càng trở nên thanh tú giống kiểu " hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu vậy ".

Ngày ngày chứng kiến Nguyên Nhi lớn lên, không biết từ lúc nào tình cảm anh em của anh dành cho Nguyên Nhi đã bị biến chất thành tình yêu. Anh tạo ra một cái vòng bảo hộ vô cùng vững chắc làm cho cuộc sống của Vương Nguyên chỉ vây quanh anh. Buổi sáng anh đưa cậu tới trường . Buổi chiều sẽ đón về . Bạn thân của cậu thì cũng là người của anh nên Vương Nguyên ở trường liền trở thành " báu vật có thể ngắm nhưng không có thể sờ " . Những lúc không đi học thì anh sẽ dẫn cậu đi chơi hoặc cùng cậu làm bài không hề có sự tác động của một ai khác . Cái vỏ bọc này nó thật vững vàng.

Nói anh ích kỷ cũng được nhưng anh không thể để mất Vương Nguyên. Đồng tính thì sao ? Loạn luân thì như thế nào. Chẳng cần biết anh chỉ biết người anh yêu là Vương Nguyên.

Và người tên Vương Nguyên đang được nhắc đến không ai khác chính là thiếu niên mang bộ âu phục trắng tinh, đang chơi dương cầm trên sân khấu cuộc thi " Tiếng hát thiếu niên toàn thành phố " của thành phố C.

Vương Nguyên chính là một thiếu niên vô cùng đáng yêu , từ nhỏ đã được bao bọc tốt nên có thêm cả mấy phần ngây thơ như một con thỏ nhỏ. Vương Nguyên vô cùng đơn giản buồn sẽ khóc vui sẽ cười và đặc biệt tốt bụng nên ai cũng quý cậu .

Vương Nguyên đặc biệt thích chơi đàn piano và đặc biệt thích hát, để chuẩn bị cho vòng thi chung kết này Vương Nguyên là cố gắng luyện tập rất nhiều. Đêm hôm trước còn lo lắng tới mức không ngủ được làm Tuấn Khải phải dỗ dành một phen. Nguyên Nhi trẻ con là vậy ngây ngô là vậy nhưng lại có sức hút đặc biệt lớn. Người ta nói " Yêu nhau yêu cả lối đi " nên hiển nhiên Tuấn Khải cũng thích luôn cả những thứ cậu thích. Anh dành thời gian quý báu của mình tìm hiểu về piano, khi rảnh rỗi cũng sẽ cùng câu chơi đàn.

Có nói Vương tổng vô cùng cưng chiều Vương Nguyên, cậu muốn cái gì đều sẽ có cái đó nên những năm qua dù là trong thương trường hay thế giới ngầm Vương Tuấn Khải đều cố gắng trở nên cường đại hơn , mạnh mẽ hơn để cậu có một chỗ dựa vững chắc lớn lên không cần lo nghĩ. Anh làm tất cả là vì Vương Nguyên.

Vương Nguyên chính là cuộc sống của Vương Tuấn Khải.

" Anh hai hôm nay em biểu hiện tốt chứ ạ?" Vương Nguyên hoàn thành xong phần thi liền chạy xuống khán đài cùng Tuấn Khải và Chí Hoành.

" Rất tốt " Tuấn Khải mỉm cười kéo thiên hạ nhỏ vào lòng .

" Nguyên Nguyên hôm nay biểu hiện thực sự rất tốt " Chí Hoành bên cạnh bật ngón tay cái biểu dương

" Thật vậy sao ? Vậy hôm nay trở về liền đưa em đi ăn kem nha "

" Đúng là heo con mà . Được chút nữa sẽ cho em đi ăn " Tuấn Khải yêu chiều ngắt nhẹ mũi Vương Nguyên trong lòng.

" Hoành Hoành đi cùng mình nha " Vương Nguyên thơm một cái lên mặt Tuấn Khải rồi quay sang Chí Hoành.

" Tui không muốn thành bóng đèn nha " Chí Hoành nháy mắt đầy ẩn ý

Đúng là Nguyên Nguyên ngốc tình cảm của Khải Ca rõ ràng như thế mà cũng không nhận ra. Làm gì có người anh trai nào lại cưng chiều, bảo hộ em trai mình cứ như thế cơ chứ? Làm gì có anh trai nào cùng em trai mà lại có thể thoải mái ôm ôm rồi còn hôn nhẹ như thế cơ chứ?

Khi mới biết được việc này là thật là Chí Hoành sốc vô cùng nhưng lâu dần cảm thấy không có gì là xấu. Họ cũng chỉ là thích một người nhưng người đó vừa vặn lại là người thân của mình thôi mà.

" Bóng đèn là sao ? " Vương Nguyên mặt ngơ ngác

" Mau trở về sân khấu để công bố giải không cần nghe Chí Hoành nói linh tinh " Tuấn Khải có phần bất đắc dĩ đẩy Vương Nguyên đứng dậy.

Anh thà để Vương Nguyên không bao giờ biết tới thứ tình cảm đó trong anh , cứ để anh trở thành một người anh trai tốt như hiện tại, còn hơn là để cậu ghét bỏ kỳ thị anh .

" Ừm một chút nữa em trở lại nhớ về dẫn em đi ăn kem nha " Vương Nguyên vui vẻ thơm Tuấn Khải một cái sau đó chạy lên sân khấu theo tiếng gọi của MC.

" Và sau đây chính là phần được tất cả mọi người mong chờ nhất hôm nay - phần trao giải " Tiếng MC vang lên làm mọi người trong khán đài lập tức im lặng dẹp những suy đoán về người nhận giải qua một bên chờ đợi kết quả

" Sau những giây phút căng thẳng lựa chọn của ban giám khảo cũng như các lượt bình chọn của khán giả xem truyền hình thì chúng tôi đã tìm ra được 3 gương mặt xuất sắc nhất của hội thi năm nay "

" Không để quý vị đã lâu . Sau đây tôi xin chúc mừng thí sinh mang số báo danh 21 Lưu Hạo đã giành được giải ba và thí sinh mang số báo danh 11 Quan Hải đã xuất sắc giành được giải nhì của năm " Tiếng MC nam đều đều vang lên

" Hai giải thưởng đều đã được công bố . Vậy mọi người nghĩ ra quán quân sẽ thuộc về ai? " Nữ MC hài hước hỏi

" 08 Vương Nguyên " Khán đài bên trái đồng thanh hô to

" Và sau đây xin chúc mừng thí của sinh mang số báo danh 08 Vương Nguyên đã giành được giải thí sinh được yêu thích nhất đồng thời cũng là quán quân của chúng ta đêm nay "

MC vừa dứt lời dưới khán đài một trận kích động hô lớn " Vương Nguyên ! Vương Nguyên "

" Sau đây xin được mời Vương Tổng nhà tài trợ lớn nhất của hội thi lên trao giải cho các thí sinh may mắn cũng như phát biểu đôi lời "

Sau lời của MC Vương Tuấn Khải đứng lên, tiêu sái bước lên sân khấu ánh mắt vẫn thủy chung hướng về phía Vương Nguyên đang mỉm cười ngọt ngào ở giữa sân khấu . Thật là muốn thu nhỏ cậu lại để có thể đút vào túi tùy thời mang theo không cho ai nhìn mà.

Giải nhì ba giải ba đều đã được trao đi , đứng trước mặt quán quân Vương tổng lạnh lùng liền cho đi một cái nhìn muốn ôn nhu có ôn nhu , muốn sủng nịch có sủng nịch mỉm cười nói nhỏ

" Chúc mừng cục cưng "

Vương Nguyên tít mắt cười nhận lấy phần thưởng. Một lời cảm ơn thì không bao giờ có thể đủ để báo đáp Tuấn Khải ca ca mà cho dù có nói một vạn lần cũng không đủ . Cha mẹ mất sớm xung quanh cậu ngoài bảo mẫu thì cũng chỉ có anh Tuấn Khải là yêu thương cậu. Chính vì thế nên anh đối với cậu chính là vô cùng đặc biệt

" Hihi . Cảm ơn ca "

" Sau cuộc thi hi vọng tất cả những thí sinh may mắn nhận được giải có thêm ngày càng phát triển để góp phần làm đời sống tinh thần của mọi người vui vẻ hơn. Cảm ơn" Tuấn Khải nhận lấy mic của MC phát biểu một câu hết sức ngắn gọn. Với Vương Nguyên anh có thể nói nhiều nhưng với người khác thì không.

" Nghe nói em trai của Vương Tổng cũng tham gia vào cuộc thi này có đúng không ạ? " MC nữ mạnh dạn hỏi

" Đúng "

" Vậy không biết ngài có thể cho chúng tôi diện kiến dung nhan của nhị thiếu gia Vương gia có được không ạ? "

" Nhị thiếu gia Vương Gia " Tuấn Khải kéo Vương Nguyên tới gần mình dùng 5 chữ đơn giản trả lời câu hỏi của MC làm khán đài thêm một trận nhốn nháo.

Cánh nhà báo thì như tên đã lên nòng lập tức nháy máy ảnh liên tục để đăng tin vào ngày mai. Phải biết rằng vị nhị thiếu gia này được bảo bọc vô cùng cẩn thận. Số người biết mặt vị này đếm không hết đầu ngón tay. Ban đầu nhiều người suy đoán là huynh đệ bất hảo nên không muốn để lộ mặt. Lại có người nói Vương tổng nhất mực cưng chiều em trai, nuôi như bảo bối không nhiễm bụi trần. Cuối cùng suy đoán nào là đúng thì vẫn chưa ai dám khẳng định.

" Thật không ngờ nhị thiếu gia bí ẩn của Vương Gia lại xinh đẹp tới vậy nha " MC nữ cảm thán.

" Hứ. Em mới không phải là xinh đẹp" Vương Nguyên hồn nhiên buông một câu liền vô tình lọt vào mic đang đeo làm cả khán đài bật cười .

Cậu bé này thực sự đáng yêu mà. Muốn bắt về nuôi mà .

Cánh nhà báo: Này có lẽ là yêu thương như bảo bối nên mới không muốn để lộ mặt rồi

***********

_Sau sân khấu _

" Nguyên Nguyên đồng ý làm người yêu mình nha "

Quan Hải thí sinh vừa giành được giải nhì và cũng là bạn cùng lớp của Vương Nguyên ôm một bó hoa hồng lớn tới trước mặt cậu quỳ một chân xuống tỏ tình .

Y đã yêu Vương Nguyên lâu rồi nhưng anh trai của Vương Nguyên bảo bọc cậu kỹ quá nên không có cơ hội thổ lộ. Thắc mắc vì sao ở trường không thổ lộ ư ? Rất đơn giản chính là vì tên nhóc Lưu Chí Hoành chính là em họ của Vương Nguyên đặc biệt cưng chiều bảo vệ cậu không cho bất kỳ ai tới gần cậu. Từng có rất nhiều thanh niên liều mạng tới gần cậu làm quen đều bị tên nhóc con đó dùng uy quyền của người yêu là hội trưởng Hội học sinh - Dịch Dương Thiên Tỉ phạt cho tơi bời.

Y đã đợi thật lâu mới có cơ hội tốt như hôm nay mặc dù hôm nay anh trai Vương Nguyên có xuất hiện. Nhưng nếu cậu đồng ý thì anh trai cũng chẳng làm gì được

" Quan Hải ! Cậu đừng có đùa mình nha " Vương Nguyên xấu hổ cúi đầu. 18 năm sống trên đời được người thân coi như bảo bối mà nuôi nên được người ta tỏ tình ở nơi đông người như vậy thật là làm cho cậu muốn tìm một cái hố để xuống cho đỡ xấu hổ mà

" Mình không đùa. Mình thực sự rất thích cậu đồng ý làm người yêu mình nha " Quan Hải khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột chỉ tiếc không rèn sắt thành thép mà thôi

" Đồng ý đi . Đồng ý đi " Đám đông đứng xem xung quanh đồng loạt hô lớn

" Mình thực sự chưa nghĩ tới sẽ có người yêu . Cậu làm như vậy anh Tuấn Khải sẽ không vui đâu " Vương Nguyên nhìn Quan Hải có chút không vui

" Sao cậu lúc nào cũng anh hai anh hai vậy hả ? Chẳng lẽ cậu thích anh người giống như mình thì cậu "

Nghe nhắc tới Tuấn Khải , Quan Hải liền không khống chế được lớn tiếng. Có người em trai nào mà lúc nào cũng nhất nhất nghe theo lời ca cao như vậy không hả ?

" Mình..."

Vương Nguyên từ nhỏ đã được tất cả mọi người yêu chiều chưa từng lớn tiếng với cậu một câu mà Vương Nguyên lại có một chút vấn đề tâm lý nên hiển nhiên lời Quan Hải đã kích thích suy nghĩ cũng như tuyến lệ của cậu.

Cậu nghe lời anh hai Tuấn Khải cũng là sai sao ?

" Nguyên Nhi nhà chúng tôi chính là như vậy. Đặc biệt ngoan ngoãn và nghe lời. Nếu cậu không muốn nó như vậy thì có thể đi tìm người khác. Đừng bao giờ làm Nguyên Nhi tổn thương. Nếu cậu muốn sống yên ổn "

Một thân ảnh từ trong đám đông đi tới ôm lấy Vương Nguyên làm không khí chung quanh đang huyên náo bởi những lời bàn tán xung quanh phút chốc lặng thinh.

" Anh hai " Vương Nguyên tủi thân ôm lấy Tuấn Khải đòi về.

" Cục cưng ngoan chúng ta trở về nhà" Tuấn Khải bế Vương Nguyên rời khỏi, trước khi đi không quên bỏ lại 1 câu.

" Nhớ kỹ ngày hôm nay cậu làm Nguyên Nhi khóc "

" Cậu chết chắc rồi. Ngày mai đi học tôi sẽ xử cậu " Chí Hoành ở trong đám đông đi ra chêm vào một câu rồi chạy theo Khải Nguyên. Tên Quan Hải này càng lúc càng không có mắt , dám canh lúc nó không ở gần Vương Nguyên tỏ tình. Ngày mai sẽ bảo Tiểu Thiên Thiên cho hắn dọn nhà vệ sinh thay cô nhân công một năm mới được .

" Anh cũng đâu thể lúc nào cũng bảo bọc Vương Nguyên như vậy. Cậu âý cũng có tương lai mà "

Quan Hải không phục nói với theo.

Tuấn Khải thoáng ngây người rồi lại vững trãi ôm Vương Nguyên rời đi .

********

_ Nguyệt thự _

Tuấn Khải ca từ khi dẫn Nguyên Nhi trở về cuộc thi cứ im lặng không nói một lời làm Vương Nguyên thực rất lo. Không phải là anh giận cậu rồi đó chứ ?

" Anh giận em sao ? "

" Anh không giận cục cưng mà anh giận chính mình " Tuấn Khải chỉnh lại tốt chăn gối cho Vương Nguyên rồi mới trả lời câu hỏi của cậu. Cậu ngoan ngoãn đáng yêu như vậy ai mà giận nổi cơ chứ .

" Tại sao anh lại giận chính mình "

" Anh đã chăm sóc Nguyên Nhi sai cách rồi "

" Sai ở chỗ nào ? "

" Cục cưng ngoan ngủ đi. Không cần suy nghĩ nhiều. Ngủ sớm ngày mai còn đi học . Ngoan "

" Dạ. Anh hai ngủ ngon. " Nguyên Nhi theo thói quen hôn lên mặt Tuấn Khải chúc ngủ ngon rồi ôm lấy anh an tâm nhắm mắt ngủ .

Từ nhỏ tới giờ ngủ cùng và hôn nhẹ với Tuấn Khải đã trở thành một thói quen khó bỏ với Vương Nguyên nên cậu vẫn cứ ngây ngô thực hiện theo thói quen cũ mà chẳng hề biết rằng tình cảm của một trong hai ta chẳng còn là tình cảm huynh đệ như lúc ban đầu nữa.

Tuấn Khải ôm lại Vương Nguyên vào lòng đặt nụ hôn lên trán cậu khẽ thì thầm

" Cục cưng ngủ ngon "

Hãy để anh ôm bảo bối của anh ngủ nốt một lần cuối

Hôm nay thôi hãy để cho tình cảm đó trong anh lấn áp lý trí, lấn áp tình huynh đệ.

Ngày mai

Ngày mai anh nhất định sẽ trả tự do cho Vương Nguyên để cậu tự quyết định cuộc đời của mình

Anh thật sự rất chăm sóc cậu sai cách rồi

*********************************
8/11/2017
Happy birthday Vương Nguyên
Sinh nhật thứ 17 hi vọng ca luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc , thường xuyên được trở về nhà hơn, có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong tuổi thanh xuân của em.
Tiểu Thang Viên luôn đồng hành cùng ca
VƯƠNG NGUYÊN CỐ LÊN

#Niệm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan