Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yaan : Này Vương Tuấn Khải có phải anh quá thiên vị Vương Nguyên rồi không? - nói với giọng điệu giận dữ.
TK : Có sao? Làm sao có thể ? Anh không hề thiên vị ai nha.- làm bộ mặt ngây thơ vô số tội mà nói.
Yaan: Anh thế nào mà lại trưng cái bộ mặt đó mà nói với em là anh không thiên vị anh ấy hả ? Anh là muốn em tức chết sao .
TK: Ấy anh nào dám em mà chết thì bố mẹ cũng cho anh chầu diêm Vương sớm thôi muộn hơn cưng một chút nếu là cưng ....ừ....đó.- khuôn mặt hiện lên sự giễu cợt.
Yaan: Anh ....anh ....anh .. rốt cuộc có phải anh trai ruột của em vậy .
TK: Anh đương nhiên là anh trai ruột của em rồi. Còn em hiển nhiên là em gái của anh.
Yaan: Thế anh có thương em không ?.- ánh mắt chờ mong.
TK: Đương nhiên .
Yaan: Thế giữa em và Vương Nguyên anh thương ai hơn. Chỉ được chọn 1 trong 2 . Không được tham lam.-
TK: Này cưng đừng có bắt anh chọn nữa có được hay không . Trò này chơi chưa chán à. Cưng biết trước câu trả lời sao cứ nhất quyết bắt anh trả lời thế . Anh chọn cưng thì không sao nhưng người anh chọn là Vương Nguyên là Vương Nguyên đó cưng hiểu không hả. Cưng đây là muốn tự ngược bản thân mình hay sao đây hử.- Chán nản với trò tra hỏi này của đứa em mình mà nói.
Yaan: Chưa chán. Chưa chán . Chưa Chán. Cả đời này chơi cũng không chán phải không anh dâu.- Quay sang VN đang ngồi cạnh mình nãy giờ
VN: Phải phải cưng nói sao thì chính là vậy. - VN vừa xoa đầu Y vừa nói.
Yaan: Vẫn là anh dâu tốt với em nhất.- nói xong liền liếc sang TK .
TK: Này bộ anh không tốt với em sao mà liếc anh đấy .
Yaan: em có nói anh không tốt với em sao là anh tự thấy bản thân không đủ tốt với em mới nghĩ vậy chứ gì. Em nói đúng không anh dâu.
VN: đúng đúng cưng nói gì cũng đúng hết.
TK: Vương Nguyên đừng quên em là người yêu của anh đó. Em không bênh anh thì thôi thế nào lại hùa theo nó chọc tức anh như vậy.
VN: con bé nói có sai đâu . Là anh thiên vị em hơn con bé.
TK: ủa chứ em là người yêu anh anh không thiên vị em thì ai chứ hả. Nó dù sao cũng có người lo rồi em quản nó nhiều làm gì.
VN: có người quản sao?.
TK: thì ....- chưa kịp nói đã bị cắt ngang.
Yaan: anh mà nói thêm một lời nào nữa là anh không xong với em đâu đó VTK.
TK: anh....anh biết rồi. Không nói không nói tuyệt nhiên không nói gì.
VN: hai người giấu em chuyện gì đúng không.?- hướng TK hỏi.
TK: em đừng có hỏi anh anh cái gì cũng không biết. Đi mà hỏi em của em kia kìa.
/Quay sang đứa em/
Yaan: eyda anh dâu à thật sự không có gì đâu . Chuyện này em cần chút thời gian để suy nghĩ vậy nên hay đợi em suy nghĩ xong rồi nói với anh nhé có được không?.
VN : Được nếu cưng không nói anh cũng không ép .
Yaan: em biết là anh hiểu và yêu em nhất mà .
VN: Cưng đừng nói thế chứ mắc công anh trai cưng lại ăn giấm rồi lại giận dỗi với anh thì anh chỉ có khổ. (Ghé sát tai Yaan nói) Cưng biết đó anh trai cưng thật sự rất khó dỗ.
Yaan : Rồi rồi hai người cứ đặt đối phương lên hàng đầu đi em hàng 2 chắc cũng không lỗ đâu ha.
Tuấn Khải; Vương Nguyên: Bọn anh vốn dĩ đặt đối phương lên đầu từ trước đến giờ rồi.
Yaan: Hứ l.Hai người thế nào lại hùa nhau bắt nạt em. Coi chừng em khóc bây giờ.
TK: này nhóc giờ không phải lúc khóc đâu tối rồi đi ngủ . Có gì mai rồi khóc ha.
Yaan: khóc mà cũng phải đúng giờ đúng giấc đấy à vớ vấn . Mà thôi nay em cũng mệt em đi ngủ đây . Hai anh cũng ngủ sớm đi.

P/s: Tuii viết mà tui cũng chẳng hiểu được tôi viết về chuyện gì chủ yếu là từ nào xuất hiện trong đầu thì viết ra vậy thôi. Đôi khi viết như vậy cũng là giúp mọi người thỏa sức tưởng tượng nhiều viễn cảnh khác. Tui viết cũng chỉ để giải trí chứ không có hành văn viết truyện gì cả vậy nên đây không phải truyện chỉ là những đối thoại nhảm thôi.

_Vương- Á-Lục_ Yaan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan