Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay từ Trung Quốc sang Anh cất cánh lúc 7 giờ tối. Còn bây giờ là 8 giờ sáng. Tôi cùng mẹ lên trường hoàn tất thủ tục trước ánh mắt ngỡ ngàng của hàng nghìn con người. Haha, chắc do sự tồn tại của tôi đã đưa bọn họ đi hết bất ngờ này đến bất ngờ  khác. Đầu tiên , tôi là em trai bảo bối của Vương Tuấn Khải. Chỉ cần động tới tôi, cũng như đang động tới Vương Tuấn Khải. Lại rầm một cái, tôi bỗng dưng thay đổi thân phận, từ một người bình thường hết sức  bình thường thành một thiếu gia, một người thừa kế của tập đoàn RW. Lại còn là con trai ruột của nhà kinh doanh giỏi thế giới nữa. Chính tôi còn không tin được, kiếp trước tôi đã làm việc phước tích đức gì mà đời này lại như vậy.

- Vương Nguyên!!!!

Ra là tên Dịch Dương Thiên Tỉ gọi tôi.

Tôi nhìn sang mẹ rồi nhanh chóng ra chỗ nó.

- Sao mày biết tao ở đây?

Nó hừ mũi : “Tao là Dịch Dương Thiên Tỉ nhé! Chuyện gì mà tao chẳng biết.”

Nó nói tiếp : “Mày sắp đi đúng không?”

Tôi gật đầu.

Nó lại ôm lấy tôi, mùi mồ hôi của bộ đồ thể dục xộc vào mũi tôi.

- Mày đừng có quên tao nhé!

- Quên mày? Còn khuya!

- Lỡ khuya mày quên tao à?

Đến nước này nó còn bắt bẻ nhau cho được.

- Dở hơi! Nghĩ sao quên mày được.

Nó vỗ vỗ vai tôi : " Mày ráng học nhé, đợi vài tháng nữa tao sẽ qua với mày."

Ừ ha, nó cũng là thiếu gia họ Dịch. Trụ sở chính của Dịch thị bên Anh. Được rồi, tôi đợi nó.

- Mọi người đều sẽ đợi mày, các bạn đều đợi mày, tao... à không tao sẽ qua với mày, học trưởng Khải cũng luôn đợi mày! Cố lên!

- Ừ! Vào một ngày không xa, tao và mày sẽ gặp lại ở Anh!

Hai đứa tôi vừa đi dọc hành lang vừa ôn lại kỉ niệm đẹp. Đến khi mẹ tôi tìm tôi, mới chào tạm biệt nhau. Thiên Tỉ hỏi tôi có chào tạm biệt Vương Tuấn Khải không? Chào tạm biệt không? Nên làm hay không làm? Lòng tôi rối rắm, ậm ừ bảo là tạm biệt nhau từ hôm qua rồi.

|||||

Vương Nguyên : 7 giờ tối em bay, anh có đến không?

Vương Tuấn Khải đã nhận

Vương Tuấn Khải đang online

|||||

Chúng tôi đến sân bay lúc 5 giờ. Ngô Ân đã đi trước chúng tôi hai ngày rồi. Còn tôi và mẹ. Trước khi vào sân bay, tôi ngoảnh đầu lại nhìn. Không biết điều bản thân mình tìm kiếm trong biển người đông đúc đó là gì, chắc có lẽ... bọn họ không đến đâu nhỉ? Ba mẹ cũ của tôi đều không thích những cuộc chia tay như thế này, bọn họ đau lòng và không nỡ lắm. Thì thôi đành vậy, niềm hy vọng của tôi bây giờ là Tuấn Khải...

1 tiếng rồi 2 tiếng đồng hồ chầm chậm trôi qua. Thủ tục nhập cảnh đã xong, bây giờ chỉ còn đợi giờ bay!

- Con đang đợi điều gì à?

- Đợi anh ấy!

Tôi đáp lại mà không suy nghĩ. Vương Tuấn Khải, anh không đến sao?

|||

Vương Nguyên : Anh... không tới sao?

Vương Tuấn Khải offline 2 giờ trước

|||

[6:45]

15 phút nữa...

Vẫn chưa thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải đâu. Tin nhắn cậu gửi chỉ hiển thị đã nhận, và anh offline 2 giờ trước.  Anh bận gì à?

- Mình đi thôi con.

Mẹ tôi nắm tay tôi , tôi miễn cưỡng đi theo sự dẫn dắt của mẹ, nhưng còn mắt thì vẫn nhìn ra cổng sân bay. Em đang đợi anh đó!

Hành khách của chuyến bay số C715 cất cánh đi Anh lúc 19 giờ  vui lòng di chuyển nhanh về khu soát

___

5 phút sau...

Đến lúc tôi bước vào cửa thông với máy bay, thì đã thấy anh.

Bóng dáng của anh xuất hiện rồi!

- VƯƠNG NGUYÊN!!!!

- VƯƠNG NGUYÊN  , ĐỢI MỘT CHÚT!

Đợi sao? Còn kịp không?

Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài, đi về phía anh. Nhưng chưa đến chỗ anh thì bị bảo vệ chặn lại.

- Quý khách vui lòng lên máy bay đi ạ!

- Không!!! Tôi không muốn đi nữa!!!!!!!

Vương Trinh thấy vậy, nhanh chóng kéo tôi đi. Dưới sức ngăn cản của bảo vệ, lực kéo của mẹ tôi, một đứa gầy yếu như tôi thì làm sao có thể chống lại được. Tôi chỉ biết nhắm mắt rồi hét lên:

- VƯƠNG TUẤN KHẢI, NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỢI EM!!!!! NHẤT ĐỊNH PHẢI CHỜ NGÀY EM TRỞ VỀ, ĐƯỢC CHƯA??? VƯƠNG TUẤN KHẢI, ANH NÊN NHỚ. CHO DÙ Ở ANH XA XÔI THẾ NÀO, CÓ NHIỀU NGƯỜI THẾ NÀO, NHƯNG EM VẪN MÃI THÍCH ANH!!!!!!

- ĐƯỢC!!! ANH CHỜ!

Lên máy bay, tôi khóc nấc. Khóc suốt mấy tiếng đồng hồ. Khóc đến tắt cả giọng, khóc đã rồi thiếp đi vào lòng mẹ. Trong tai vẫn còn ù ù câu nói

Được ! Anh chờ!

Vương Tuấn Khải, anh chờ em nhé!

Đừng thích ai khác ngoài em được không? Em sẽ đi nhanh thôi, không lâu đâu, anh sẽ gặp lại em

Nhất định đợi em!

__________

Hết chương 21

Ủa rồi toy nên viết SE hay HE?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro