Chương 5: Đi làm ở R.M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương Tuấn...Khải?"

Đột ngột bị ôm vào lòng, Vương Nguyên định đẩy người kia ra thì phát hiện hơi ấm vô cùng quen thuộc.

"Chứ còn ai vào đây. Sao em lại còn đứng đây?"

"Tôi..."

"Có gì vào trong rồi nói, kẻo cảm lạnh!"

"Không cầ..." Cậu chưa kịp nói gì đã bị anh lôi vào trong. Vừa rời khỏi chưa đầy nửa giờ đã quay về chỗ cũ rồi.
...
...
...
Vương Tuấn Khải đặt cậu ngồi trên sô pha rồi vội vàng vào phòng lấy ra một chiếc khăn bông, ngồi xổm xuống trước mặt Vương Nguyên mà lau khô đầu tóc cho cậu. Xong, anh tiến đến ngồi sát bên cậu hỏi

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, Tiểu Nguyên?"

"Là tôi...kh..." Cậu định nói cho anh nghe, nhưng nếu anh biết rồi thì sẽ thế nào? Hỏi xin anh cho cậu ở lại sao? Chẳng có lý do gì anh phải chứa chấp cậu cả.

Thấy Vương Nguyên cứ ấp a ấp úng, Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu rồi ôn nhu nói

"Ngoan, đừng sợ, chuyện gì anh đều sẽ giúp em!"

Nghe anh nói vậy cậu cũng cảm thấy ấm áp phần nào, nhưng cũng không dám mơ tưởng gì. Thôi thì anh muốn biết thì nói cho anh biết, cái gì nên đến cũng sẽ đến thôi.

"Được rồi, tôi nói. Thật ra..." Vương Nguyên kể tất tần tật về cuộc trò chuyện của cậu với Ân Hy rồi đến chuyện cậu chẳng có nơi nào để đi cho anh nghe. Càng nghe, sắc mặt anh càng u ám làm Vương Nguyên có chút sợ.

"Con mẹ nó! Rõ ràng anh đã an bài cho em hết tất cả rồi, bây giờ cô ta nói như thế là thế nào? Anh không để yên đâu." Mãi tức giận mà không để ý đến Vương Nguyên đang tỏ ra sợ hãi, anh nắm lấy đôi vai mảnh khảnh cậu, giọng khác xa 3 giây trước "Anh xin lỗi! Vậy em bây giờ không thể đi đâu nhỉ? Nếu em không sợ phiền thì cứ ở lại đây đi, đến khi nào em muốn đi chỉ cần nói với anh một tiếng là được!"

"Nhưng mà...tôi không thể cứ ăn không ngồi rồi như thế chứ, tôi không muốn bị người ta nói là anh bao nuôi tôi!"

"Vậy... Vừa hay công ty anh vừa mở chi nhánh ở Bắc Kinh, vẫn còn thiếu nhân lực. Hay em cứ đến R.M làm trợ lý cho tôi được chứ?"

"Nhưng tôi đã bỏ học từ năm lớp 9 rồi, không có bằng cấp thì làm trợ lý Chủ tịch để cho người ta soi mói à? Cứ chọn đại một công việc bình thường là được rồi!" Cậu đột nhiên cảm thấy thật tự ti về bản thân mình.

"Anh nỡ để em làm việc nặng sao? Cái gì không biết anh có thể dạy em, nếu em muốn đi học, anh sẽ lo tất! Chỉ cần em luôn ở đây là được!"

"Vậy...tôi sẽ cố gắng. Anh bảo sao thì làm thế đi. Anh là ông chủ, tôi chỉ là đầy t..."

Chưa kịp dứt lời đã bị anh ôm vào lòng, cắt ngang lời cậu bằng một câu vô cùng ngọt ngào

"Em...Là vợ anh, là người anh yêu !"

Trong khi cậu mặt đỏ như gấc vùi đầu vào lồng ngực anh, thì Vương Tuấn Khải đang mỉm cười sáng lạng như ánh mặt trời! Mưa tạnh rồi, bầu trời hôm nay thật đẹp!
.
.
.
Sáng hôm sau, vẫn là trên chiếc giường ấy, từ một biến thành hai chàng trai đang ôm nhau ngủ ngon lành. Vương Tuấn Khải từ từ mở đôi mắt tuyệt đẹp rồi nhìn sang thiên thần nhỏ đang yên giấc trong lòng mĩm cười hạnh phúc. Anh vươn tay véo nhẹ má đánh thức người kia "Bảo Bối, dậy nào!"

"Um...Um..." Vương Nguyên bị ai kia véo đến khó chịu liền định tỉnh dậy chửi cho một trận thì nhìn thấy gương mặt cười cười của anh liền bỏ ý định.

"Anh...làm cái gì vậy chứ? Sao dám bò vào đây, biến thái!!!!" Vương Nguyên xù lông rồi...

"Em cấm được anh chắc. Dậy chuẩn bị một chút, anh đưa em đến công ty!" Anh lại véo má cậu, tức chết Bổn Bảo Bảo mà!!!

"Không nói chuyện với anh nữa, tôi đi chuẩn bị!" Cậu vùng vằn bước xuống giường chuẩn bị vào nhà vệ sinh thì....

"Có cần anh giúp hay không?" Vương Tuấn Khải cười gian, cố tình nói lớn cho cậu nghe.

"Giúp con mắt anh!!!Ai...Ai cần anh giúp chứ, tôi còn chưa bị liệt, hứ!"

RẦM!!!

Tiếng đóng cửa nhà vệ sinh thật là đáng sợ mà, cái bản lề cũng muốn văng luôn rồi, tội thiệt a~~~Còn cái tên nào đó gián tiếp làm tổn thương cánh cửa kia á, hắn đang ngồi cười ngốc trên giường kìa, cứ ha ha mãi, đồ nam thần kinh!!!!!

Đến lúc cậu và anh ra xe cũng là chuyện của 15 phút sau. Vương Nguyên hôm nay nhìn vô cùng thanh lịch, cậu diện áo sơ mi trắng với quần jean đen ôm sát đôi chân thon gọn. Đi bên cạnh cậu là Vương Tuấn Khải một thân vest đen lịch lãm khí thế bức người khiến ai cũng phải điên đảo.
Vương Tuấn Khải bước lên trước cửa xe cạnh ghế lái mở sẵn, cúi người 45° hướng cậu lịch sự nói

"Vương phu nhân, xin mời!"

Cái gì mà Vương phu nhân chứ, ta là vợ ngươi khi nào hả?!?!? Anh mới là Vương phu nhân, cả nhà anh đều là Vương phu nhân!!!

Cậu gào thét trong lòng chứ nào dám nói ra, chỉ trưng cái bộ mặt hậm hự liếc anh một cái mém đụng đầu vào nóc xe mới chịu yên ổn trên ghế phó lái. Vương Tuấn Khải cười cười rồi cũng ngồi vào bên cạnh cậu khởi động xe đi đến công ty R.M.

Chỉ mất hơn 10 phút đã đến trước sảnh công ty R.M, Vương Nguyên nhìn đến nỗi mắt muốn rơi ra ngoài luôn rồi. Lớn quá! Ít nhất cũng hơn 40 tầng, ai dám nói đây chỉ là chi nhánh nhỏ chứ, vậy thì công ty chính ở Canada phải lớn bằng thủ phủ của Tổng thống Hoa Kỳ a~~

"Đi thôi" Vương Tuấn Khải dẹp xe xong đi lại nắm tay cậu dắt vào trong. Cậu thì để mặc cho anh nắm, vì bây giờ cậu bận ngắm cảnh rồi đi.

"Chủ tịch, buổi sáng hảo!" Vừa vào sảnh đã có hai hàng người nam có nữ có ăn vận lịch sự, cúi người 45° đồng thanh chào, làm cậu bị kéo về Trái Đất.

Vương Tuấn Khải vẫn mặt lạnh dắt tay Vương Nguyên vào trong, bắt gặp vô số ánh mắt nghìn chằm chằm vào hai người khó hiểu.

"Cậu bé ấy là ai vậy? Sếp đổi khẩu vị rồi sao?"Nữ nhân viên A nói.

"Người gì đâu mà đẹp như thiên thần ấy! Sếp à, chừng nào có chán nhớ tìm em" Anh B tiếp lời.

"Đẹp cái nỗi gì, nhìn cách ăn mặc là biết quê mùa rồi." Nhân viên C lên tiếng.

"..."

"..."

Mặt Vương chủ tịch nổi đầy hắc tuyến, không khí xung quanh như bị đóng băng, lạnh lẽo cực độ

"Mấy người bàn tán cái gì? Rãnh rỗi quá không có gì làm sao HẢ???" Dứt lời anh xoay người dẫn cậu lên phòng mình.
.
.

Trong phòng chủ tịch, Vương Nguyên đang ngồi trên sô pha, bên cạnh là Vương Tuấn Khải.

"Có lẽ tôi không được mọi người hoan nghênh thì phải? Cũng đúng thôi, người như tôi làm g....."

"Im ngay cho anh! Em như thế nào chứ? Em đối với anh chỗ nào cũng tốt cả. Họ dám làm gì em, anh chém sạch!!"

"Đó là đối với anh thôi, đừng quên anh là Thiên thần, giết người là phạm tử tội đấy!" Cậu cười đùa

"Tiểu Nguyên, anh...."

"Thôi bỏ đi, ngày đầu tiên đi làm phải vui vẻ lên. Bây giờ anh cần em làm gì?" Cậu rất nhanh đánh gãy lời anh, mĩm cười ôn hòa.

"Được rồi, trước tiên, bàn làm việc của em ở ngay kia, cạnh bàn của anh." Đột nhiên anh đứng lên lại chỗ bàn làm việc của mình "Mau lại đây" Anh vẫy tay, Vương Nguyên lon ton chạy đến.

"Đây là thông tin, mẫu mã của nhiều sản phẩm khác nhau, em giúp anh phân theo từng loại mặt hàng rồi bấm ghim lại nhé!"

"Được, em sẽ cố gắng" Cậu vui vẻ nhận lấy xấp giấy rồi ngồi vào bàn riêng của mình bắt đầu nghiêm túc. Nhìn cậu vui vẻ thế này, anh cũng vui lây. Đây là tướng phu thê người ta nói sao?
.
.
.

"Oáp" Hơn hai giờ ngồi yên trên ghế khiến Vương Tuấn Khải thật mệt mỏi, vậy mà trông Vương Nguyên vẫn còn sung sức hẳn ra. Anh cảm thấy mình già rồi!!!!!

Vương Nguyên nhận thấy anh mệt mỏi, quay sang hỏi han "Mệt sao?"

"Một chút, nhìn em có vẻ rất thích làm ở đây nhỉ?" Anh dừng hẳn làm việc, quay sang nhìn cậu

"Ukm, tôi giúp anh pha một tách cà phê nhé?"

"Phiền em vậy!" Vương Tuấn Khải cười nhẹ.

Vương Nguyên đứng dậy đi ra ngoài. Chưa được bao xa thì có một cô gái đứng chắn trước mặt cậu. Người gì đâu mà mặt đầy son phấn, mùi nước hoa nồng nặc, ăn vận cứ như đi vũ trường chứ không phải đi làm.

"Cô là ý gì đây?" Cậu ghét nhất mấy thể loại con gái như này, chỉ muốn tránh được thì tránh, dây vào chỉ tổ tìm thêm rắc rối mà thôi.

"Vương Nguyên đúng không? Mới vào công ty thì biết thân biết phận một chút, đừng nghĩ có chủ tịch chống lưng thì muốn làm gì thì làm!" Người xấu thì giọng nói cũng chanh chua chẳng nghe nỗi.

"Cô là ai?"

"Tiêu Linh, trợ lý Phó giám đốc, trợ lý Chủ tịch tiền nhiệm!" Cô ta bỗng nhiên nhấn mạnh vế cuối.

À, là trợ lý cũ của Vương Tuấn Khải. Ra là bị giáng chức nên ôm hận đây mà.

"Vậy sao. Tôi là trợ lý mới của Chủ tịch, xin chào. Nói thật chứ, nếu cô ôm hận tôi vì đã khiến cô bị giáng chức thì tôi hiểu. Nhưng mà cũng đừng nghĩ uy hiếp tôi. Phế chức cô là quyết định của Vương Tuấn Khải, tôi chỉ việc làm gì cần làm thôi. Nếu cô bất mãng cứ tìm anh ta. Vậy nhé, tôi phải đi pha cà phê cho Chủ tịch. Tạm biệt!" Nói xong cậu đi phớt ngang qua cô ta một cách nhanh chóng, nếu không lại phải cãi nhau với loại người này mệt tim lắm.

"Cậu đứng lại cho tôi!!" Cô ta hét lên nhưng cậu nào quan tâm.

Bị cậu phớt lờ như thế làm cô ta nổi trận lôi đình, nện mạnh đôi giày cao gót huống hồ muốn nứt cả sàn nhà.

'Mày chờ đó Vương Nguyên. Tao mà để mày sống yên, tao không phải là Tiêu Linh!!!!'
.
.
.
End chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro