8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tác giả: Niệm Niệm Như Trần

Dịch: QT

Edit: Tảo

+++ 8 +++

Chuyện bát quái trong công ty liên quan tới việc Vương Tuấn Khải đã kết hôn cuối cùng cũng lọt vào tai Vương Tuấn Khải, đại khái là từ trong miệng Lâm tiểu thư truyền ra, Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình máy tính, trong não trước sau đều là hình ảnh mắt cá chân trắng nõn của Vương Nguyên lộ ra khỏi chăn cùng mấy lông mao miễn cưỡng dựng đứng ngốc manh.

"Năm ngoái đổi mới tài liệu cậu vẫn điền độc thân.'' Từ Lượng chế nhạo Vương Tuấn Khải, "Cậu là cưỡi lừa tìm ngựa sao? Tìm thấy cô gái nào tốt vậy?

Tìm cái gì?

Trong đầu Vương Tuấn Khải lướt qua hình ảnh lần đầu hai người gặp mặt, ông trời quả thật đã tặng họ một cái diễm ngộ.

Còn muốn giấu giếm sao, đã bảy năm rồi. Đường đời trước giờ đều ngắn ngủi, không biết người nào ở chỗ rẽ phải đơn độc đi trước, Vương Tuấn Khải hơi ngước mắt, "Tôi điền độc thân, nguyên nhân là...Người tôi yêu không phải nữ."

Vẫn là chọn nói ra.

Còn 7 tháng nữa là kỉ niệm tròn 7 năm bọn họ kết hôn, còn 9 tháng nữa là tròn 5 năm bọn họ bên nhau.

Nhưng lúng túng trong dự đoán không hề xảy ra, Từ Lượng chỉ là sửng sốt vài giây liền nhanh chóng phát tin tức cho một đám người, cả đám nháy mắt giống như chim vỡ tổ chạy đến muốn Vương Tuấn Khải mời khách, Vương Tuấn Khải nhìn bọn họ mặt liền cứng ngắc, "Mấy người...Không....thấy kỳ quái sao.......?

"Đờ mờ, Vương quản lý anh là người thế kỉ 19 sao?!"

"A a trời ơi ngộ muốn xem vị kia nhà anh a a a! ! Ngộ không nhịn được!"

"Buổi trưa có thể để cậu ta mang cơm đến đây cho anh không, chúng tôi muốn nhìn mặt một chút."

"Buổi tối ăn cơm cùng nhau cũng được a! ! !"

"Tôi cũng nghĩ thế!"

"Tôi cũng vậy. . . . ."

Vương Tuấn Khải đỡ trán, "Em ấy còn chưa dậy, để tôi hỏi em ấy."

"Ôi trái tim thiếu nữ của ngộ."

"+1"

"+1"

"+1"

"Phía trên của vị kia chắc cũng là nam đi."

". . . . . ."

Kết quả bất ngờ, Vương Tuấn Khải lên thiên đài rút một điếu thuốc cho tỉnh táo, sau đó hắng giọng bấm số Vương Nguyên, "Đã dậy chưa?"

Bên kia mơ hồ oán giận, "Đại ca à, anh mới đi chưa được bao lâu. . . . . ."

"Vương Nguyên. . . . . ." Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn giày da nhọn, "Anh trước đây cơ trí cự tuyệt một người phụ nữ."

Loại kinh nghiệm này nhiều lắm, Vương Nguyên buồn ngủ vẫn bày tỏ ý không muốn nghe, "Anh không đi làm sao?"

"Em phải hỏi ạnh cự tuyệt kiểu gì chứ!"

Bây giờ Vương Tuấn Khải đang bật ra tính cách thiếu nữ kiểu mẫu sao. . . . .

Vương Nguyên hơi mở mắt ra, cả khuôn mặt đều là vẻ bất đắc dĩ, "Cự tuyệt kiểu gì."

"Anh nói với cô ấy, ừm. . . . . .Anh kết hôn rồi."

". . . . . ."

Lông mi rõ ràng trên làn da trắng nõn hiện lên ý cười, "Lợi hại."

"Mau hỏi anh sau đó thì sao?"

". . . . . . Vương Tuấn Khải. . . . . ."

"Em hỏi mau!"

". . . . Sau đó thì sao?"

"Sau đó, sau đó người trong công ty đều truyền tin anh kết hôn, mà anh điền lý lịch là độc thân, đến hôm nay anh mới biết chuyện."

Mắt hạnh trong nháy mắt mở ra, "Cái gì? Vậy làm sao bây giờ? Anh là heo sao?"

Hầu kết Vương Tuấn Khải lăn một hồi, "Vì vậy anh liền thẳng thắn."

Lông mày Vương Nguyên hảy một cái, ". . . . . . Thẳng thắn cái gì?"

"Nhà có bé trai, động như mặt nước phẳng lặng, tĩnh như thỏ chạy."

Đâu đó truyền đến tiếng lãng mạn rơi xuống đất.

"Là động như thỏ chạy, tĩnh như mặt nước phẳng lặng, cảm ơn." Vương Nguyên dừng một chút rồi bổ xung thêm một câu, "Là đàn ông."

Vương Tuấn Khải bật cười, "Vì vậy thật sự không có vấn đề sao?"

Không thương lượng trước với em ấy, em ấy sẽ nhất thời kích động.

Buổi sáng gió thổi vào tầng mây mềm mại, thanh âm của Vương Nguyên cũng rất mềm mại, "Ừm, không thành vấn đề."

Không chỉ không thành vấn đề, hơn nữa chung quy vẫn là chuyện Vương Nguyên chờ đã lâu.

Bên người Vương Nguyên vẫn là bầu trời đầy sao, là nước trong vắt trên ngọn cỏ, bọn họ trước giờ chỉ nghe không nói, mà ràng buộc bọn họ xưa nay đều là những người muôn hình muôn vẻ bên cạnh Vương Tuấn Khải, những người kia quyết định khoảng cách cùng không khí giữa bọn họ, cũng có thể khống chế được suy nghĩ cùng hành động của cậu, Vương Nguyên nhìn thấy nhưng không nói ra, đặt ở trong lòng không để lộ ra ngoài.

"Nhưng anh thì sao, ảnh hưởng đến công việc của anh. . . . ."

"Buổi tối bọn họ muốn anh mời khách. . . . . .Hình như. . . . . . Rất hưng phấn. . . . ." Vương Tuấn Khải vẫn là không phản ứng lại, "Bây giờ ai cũng như thế. . . . . ."

". . . . . ." Vương Nguyên giơ tay che mắt, ". . .Vậy qua đây đi, để em nấu cơm."

" Không muốn, ra ngoài ăn, mắc việc như vậy làm gì."

"Không sao a, em cũng không để ý."

Ánh mặt trời gần buổi trưa, chói vào mắt Vương Tuấn Khải, con ngươi thâm ý, "Em rất cao hứng."

Vương Nguyên tuy rằng nấu cơm khá tốt, nhưng trước giờ đều không thích làm cơm.

Đây là một câu khẳng định, Vương Nguyên cũng không phủ nhận, "Đúng vậy Vương Tuấn Khải, em rất cao hứng."

Em cao hứng chia sẻ vui vẻ cho cuộc sống của anh, cao hứng này mang đến cảm giác an toàn, cao hứng vì cuối cùng em cũng trưởng thành, không hề sợ những anh mắt bạc bẽo kia.

Giống như Vương Tuấn Khải chờ Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng như vậy ở đây chờ Vương Tuấn Khải.

"Vậy chiều anh về giúp em."

"Được."

Tiếng chuông vang lên một hồi, đánh thức người vừa ngủ say, cậu nhanh chóng ngồi dậy, an nhiên tọa lạc, ôn nhu lưu chuyển.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro