Chương 2: Tổ nghề không độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc tới Vương Tuấn Khải, Lôi Vĩnh lại nhịn không được mà nói nhiều hơn một chút, “Công ty sẽ sớm sắp xếp cho cậu một trợ lý mới. Thời gian vừa rồi cậu ít xuất hiện vì quay phim với Vu Dạ Ninh và chuẩn bị album solo mới nên chưa cần. Nhưng sắp tới sẽ có tương đối nhiều hoạt động, lịch trình khá kín. Nếu cậu Vương Tuấn Khải không thể đi làm lại, vậy thì chỉ có thể tìm người thay thế thôi.”

“Em không quen.” Vương Nguyên lắc đầu, tỏ ý đã quen với trợ lý Vương Tuấn Khải rồi.  

“Vương Nguyên, anh nói cậu điều này là vì muốn tốt cho cậu.” Lôi Vĩnh thở dài, “Vương Tuấn Khải là con cháu của Vương tổng, dù tiếng tăm không có nhưng cũng là có quan hệ. Vương tổng đã để cậu ấy học nghệ, không phải sao? Chỉ là số cậu ấy hơi xui hay làm hỏng việc nên ổng mới cho cậu ấy theo cậu làm trợ lý để học hỏi. Đợi đến lúc cậu ấy thành thục rồi, kiểu gì chẳng nâng cậu ấy lên, chuyển tài nguyên của cậu sang cậu ấy? Bọn họ là người một nhà, cậu đấu không lại đâu. Cậu nên đề phòng người ta đi.” 

 Lôi Vĩnh dù là được công ty sắp xếp cho làm quản lý của cậu, nhưng tính anh ta không ngoan ngoãn nghe lời công ty đâu, mà có chính kiến của bản thân. Anh ta rất giỏi, bản thân anh ta lại đánh giá cao Vương Nguyên, cái gì có lợi cho Vương Nguyên thì anh ta sẽ làm. 

Vương Nguyên biết Lôi Vĩnh nói điều này không phải là vô căn cứ.

Vương tổng, Vương Kim Thanh, là chủ của Giải trí Tinh Tấn - công ty giải trí chủ quản của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải là con ngoài giá thú của ông ta. Điều này rất ít người biết, mà cậu là một trong số đó. 

Thời đại ngày nay, ngành nghề giải trí càng lúc càng phát triển. Nghệ sĩ khi xưa là kẻ mua vui không hơn không kém, bây giờ lại là một trong những quần thể có sức ảnh hưởng cực lớn lên công chúng và cả nền kinh tế quốc gia. Giải trí Tinh Tấn cũng dựa gió mà lên, thành lập vào thời điểm mà không ít các công ty giải trí khác đã hô phong hoán vũ. Vương Nguyên tuổi nhỏ đam mê ca hát, nhưng nhà không có tiền để học tập tại các công ty lớn, vừa khéo Giải trí Tinh Tấn giá rẻ phải chăng, liền đầu quân vào làm thực tập sinh. 

Giải trí Tinh Tấn có nhiều mảng, nhưng tất nhiên diễn viên và ca sĩ sẽ luôn là hai mảng chính gánh doanh thu. Tuy vậy, số lượng nghệ sĩ trực thuộc Giải trí Tinh Tấn ít ỏi leo lắt, toàn những người khó có tiềm năng vươn xa được.

Thế là khi Vương Nguyên tới, Vương Kim Thanh dồn gần như toàn bộ vốn liếng còn lại để đầu tư vào cậu, coi như đặt cược lần cuối. 

Nhưng rồi danh tiếng đến với Vương Nguyên một cách rất bất ngờ: chỉ một video quay cảnh cậu luyện tập trong phòng thu, bất ngờ viral khắp cõi mạng. Năm đó, cậu mới 8 tuổi. 

Vương Kim Thanh hai mắt loé sáng, phát hiện tiềm năng thương mại của Vương Nguyên là vô hạn, thế là ra sức đầu tư quảng cáo cậu. Vương Nguyên cũng rất nỗ lực, vào nghề 12 năm, leo tằng tằng lên vị trí cao chót vót, trở thành một trong những ca sĩ độ tuổi U20 có tầm ảnh hưởng lớn nhất bấy giờ. 

Nhưng là một thương nhân, Vương Kim Thanh sao có thể không tận dụng “gà đẻ trứng vàng”. Ông ta bắt Vương Nguyên làm việc quần quật để thu hồi vốn liếng, dựa vào một mình Vương Nguyên, những năm này một mình doanh thu của cậu cũng đủ gánh tiền lương nhân công cho nửa cái Giải trí Tinh Tấn rồi. 

Khoảng thời gian 8 năm trước, khi Vương Nguyên 12 tuổi, Giải trí Tinh Tấn bắt đầu phất lên thấy rõ, lượng nghệ sĩ cũng nhiều hơn chất lượng hơn. Vương Kim Thanh cũng khấm khá nở mày nở mặt hơn. Đúng lúc đó thì tình cũ không rủ cũng tới, bồ cũ của ông ta đem tới một thiếu niên 13 tuổi, nói là con của ông ta. Bà bảo rằng trước đây thấy ông ta nghèo rớt mùng tơi, tiền có được đều đem đi nuôi mấy nghệ sĩ flop muốn chết, nên không nói cho ông ta biết ông ta còn có một đứa con trai bên ngoài, chỉ âm thầm nuôi nấng. Nhưng bây giờ ông ta đã giàu có như vậy rồi, đã đến lúc thực hiện nghĩa vụ của một người cha rồi. 

Nói trắng ra, chính là bà ta hết tiền rồi, hoặc đã tìm được đối tượng kết hôn, muốn quẳng con trai đi.

Giải trí Tinh Tấn đang trên đà phát triển, Vương Nguyên 12 tuổi vừa mới nhận mấy giải đề cử nghệ sĩ thanh thiếu niên tiêu biểu, Vương Kim Thanh sẽ không để bất kì tin tức bất lợi nào làm ảnh hưởng công ty, thế là vui vẻ nhận Vương Tuấn Khải, nhét cho mẹ hắn cục tiền, bảo từ nay ông sẽ coi sóc Vương Tuấn Khải, ép bà kí cam kết bảo mật, không được phép để lộ ra bên ngoài chuyện đó, đổi lại thì bà sẽ có một số tiền lớn để làm gì thì làm, đi đâu thì đi.

Ông cũng có plan B rồi, lỡ có chuyện gì vỡ lở thì cứ sắm vai nạn nhân, là do mụ kia cố tình chuốc say ông để lấy giống. Còn ông khi nhận lại được con thì rất chi là xúc động, tận tình nuôi dưỡng và làm tròn bổn phận người cha, thế nên khi nhận Vương Tuấn Khải về, ngoại trừ việc âm thầm lặng lẽ không để ai biết và không cho hắn sống chung nhà, thì có vẻ đối xử với hắn rất tốt. Chủ yếu là muốn chừa cho mình một đường lui. Không ai phát hiện ra thì tốt, lỡ bị phát hiện thì cũng không bị lên án là người cha tệ bạc.

Ông ta thuê bảo mẫu 24h cho hắn, thuê tài xế riêng đưa đón hắn đi học, còn đưa hắn vào Giải trí Tinh Tấn học nghệ, ca hát diễn xuất gì đó đủ cả.

Nhưng Vương Tuấn Khải ít nói ít cười, học lực không đâu vào đâu, như một tên tự kỷ chậm phát triển, cả ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngâm nga một giai điệu gì đó không rõ. 

Vương Nguyên gặp Vương Tuấn Khải chính là vào thời điểm đó. Hắn đờ đẫn đứng ở ngoài cửa kính, lưng đeo balo vì vừa tan trường về. Vương Nguyên thì đang luyện thanh với thầy trong phòng nhạc, cả người lấp lánh phát sáng. 

Vương Kim Thanh thấy Vương Nguyên trạc tuổi Vương Tuấn Khải, thông minh lanh lợi lại hay cười, ngoài ra còn rất ngây thơ bảo gì nghe nấy, sẽ không nhiều lời nói linh tinh ra ngoài, thế là để cho hắn học cùng với cậu. Nhưng suốt thời gian học cùng nhau, Vương Tuấn Khải nói chuyện với cậu không quá 5 câu, cả 5 câu đều là “ừm”. 

Ngoài những lần hắn mở miệng hát theo yêu cầu của thầy, thì Vương Nguyên chỉ nghe được từ hắn đúng 5 chữ “ừm” và một vài lần hắn tự nhiên ngâm nga một bài hát gì đó cậu chưa từng nghe tới. Khi cậu hỏi “Giai điệu đó là cậu tự sáng tác à?” thì Vương Tuấn Khải lại lắc đầu. 

Vương Tuấn Khải rất kì lạ, hắn như một người tự kỷ. Tiết học diễn xuất hắn không đọc lời thoại, ánh mắt cũng không diễn ra cảm xúc. Hắn chỉ diễn được mấy vai như bệnh nhân, xác chết, người thực vật v.v… Tiết học hát thì hắn thi thoảng sẽ hát theo bản nhạc, hát cũng hay, chỉ là không có tình cảm gì, ngoài ra, lúc nào hắn không vui hắn sẽ không mở miệng dù thầy có cáu lên đi nữa. Cái duy nhất hắn miễn cưỡng làm được tử tế là chơi nhạc cụ. 

Có điều tổ nghề không độ hắn.

Vương Tuấn Khải được Vương Kim Thanh cho đi diễn ké show của người khác, hát một bản góp vui trong lúc giải lao cũng được, để tăng gan dạ cho hắn, vì dù sao hắn hát cũng ổn. Lúc các nghệ sĩ khác trình diễn chả sao, lúc Vương Tuấn Khải vừa chậm rì rì lên sân khấu thì cả sân vận động mất điện. 

Máy phát điện hoạt động, rất nhanh đèn đã bật sáng, thì người ta đã thấy Vương Tuấn Khải ngã lăn trên sân khấu, úp mặt xuống sàn, đạo cụ diễn bị hắn kéo đổ, như một dãy domino.

Vương Kim Thanh cho hắn đi đóng phim ké mấy diễn viên của ông, cho hắn một vai trẻ tự kỷ. Hắn diễn rất tốt (không có kĩ thuật gì hết, toàn là tự phát huy "tài năng thiên bẩm"), và phân đoạn cộng lại cũng chỉ có 3 phút trong tổng 3 tiếng phim. Mọi thứ rất ok cho đến khi phim đóng máy, bước vào giai đoạn hậu kỳ, ngay trước ngày công chiếu thì một diễn viên vốn tiếng tăm rất tốt lại đột ngột bị phốt, phim không chiếu nổi. Diễn viên chính tức chết. Đoàn phim tức chết. Nếu không phải có doanh thu khổng lồ từ đĩa đơn của Vương Nguyên và phim truyền hình của mấy nghệ sĩ khác gánh cho, thì thời gian đó Giải trí Tinh Tấn đã treo mỏ vì lỗ vốn. 

6, 7 lần như thế, Vương Kim Thanh bắt đầu cảm thấy Vương Tuấn Khải như thể thu hút vận xui, chỗ nào có hắn là chỗ đó xui thấy bà cố. Fan của các nghệ sĩ bị liên lụy cũng có người khui ra, bảo sao concert hay tác phẩm nào có vấn đề đều có sự góp mặt của khứa này thế? Giới giải trí là nơi mà một tin đồn nho nhỏ trên mạng cũng có thể thu hút cả vạn người vào moi móc, một sự trùng hợp nho nhỏ cũng trở thành dấu hiệu của thuyết âm mưu. Vương Kim Thanh không sợ mọi người phát hiện Vương Tuấn Khải là con mình, mà sợ bị mọi người phát hiện con mình là một kẻ chậm phát triển, nên không dám cho hắn đi diễn nữa.

Nói chung, Vương Tuấn Khải không được tổ ngành độ, hắn xui hơn cả sao Chổi.

Nhưng hắn đóng chung phim với Vương Nguyên thì không sao. Vai diễn  một đứa trẻ ngồi cùng lớp chịu trách nhiệm đi thu bài tập cho Vương Nguyên, xuất hiện khá nhiều, lại không làm ảnh hưởng gì đến toàn cuộc. Hắn hát chung sân khấu với Vương Nguyên, đứng trong dàn đồng ca ngay đằng sau lưng cậu, cũng không ảnh hưởng gì hết, điện đóm loa đài không cái gì trục trặc cả. 

Vương Kim Thanh không thể bỏ Vương Tuấn Khải, nhưng lại cũng không muốn để hắn ở quá gần Vương Nguyên, sợ hắn làm hỏng “gà đẻ trứng vàng” của mình, thế là đi coi bói. 

Thầy bói bảo, Vương Tuấn Khải hồn phách không đầy đủ, dễ thu hút vận xui, nhưng Vương Nguyên lại có dư một phần năng lượng tâm linh, thứ năng lượng này vừa hay lại có thể trung hoà đi vận xui của hắn. Hai người này có một mối liên kết tâm linh kì lạ nào đó, sẽ không ảnh hưởng hay triệt tiêu nhau. 

Vương Kim Thanh thấy tốt quá, thế là từ đó cho Vương Tuấn Khải đi theo làm trợ lý cho Vương Nguyên để học hỏi, hỗ trợ cậu, đồng thời cũng là mượn năng lượng của Vương Nguyên để kìm hãm vận xui của hắn.

Vương Tuấn Khải theo Vương Nguyên, cũng chẳng giao tiếp gì, chỉ im lặng làm việc, chuẩn bị đồ dùng vật dụng cho cậu. Lôi Vĩnh lo lịch trình dày đặc nên những việc lặt vặt sẽ giao cho hắn làm. Hắn ít nói đến mức ai không biết còn tưởng hắn bị câm. Vương Nguyên rất lịch sự với hắn, thời gian đầu còn thường xuyên ngẩn ra nhìn hắn, chủ động nói chuyện, nhưng rồi thời gian dần trôi, nhiệt huyết cũng vơi cạn, Vương Nguyên không còn ôm hi vọng gì nữa, mặc kệ hắn. 

Lặng lẽ trải qua như vậy từ năm 15 tuổi đến tận bây giờ. 

Nhưng rồi năm ngoái, Vương Nguyên dựa vào năng lực và quan hệ cá nhân mà giành được vai diễn trong phim điện ảnh mà Vu Dạ Ninh đóng chính, thế là lên núi quay phim mất nửa năm trời.

 Vương Tuấn Khải sức khoẻ không tốt cho lắm, không đi cùng được. Vương Kim Thanh cho hắn đi ké show diễn của một ca sĩ khác vì thiếu người hát bè. 

Kết quả là đang diễn dở thì chập điện, cháy. 

Vương Tuấn Khải trong lúc chạy thoát thân, thì vấp phải dây loa, ngã bất tỉnh. 

Hôn mê đến giờ đã là 1 năm tròn rồi. 

Cho nên Vương Nguyên hôm nay mới đột ngột muốn đi thăm hắn.

...

Xe bảo mẫu quay đầu nhập vào một làn đường mới, đến một bệnh viện tư nhân cách đó chừng 15km.

Không gian bệnh viện tư nhân rộng rãi, sáng sủa, cái gì cũng thơm tho sạch sẽ. Vương Nguyên còn ôm theo một bình hoa nhỏ đi vào phòng bệnh, đặt nó xuống tủ đầu giường rồi tháo kính râm, đứng bên giường nhìn xuống.

Người kia vẫn nằm ngủ, không có dấu hiệu gì là tỉnh lại. 

Một năm này, số lần Vương Kim Thanh tới thăm hắn không quá 1 bàn tay, nhưng số lần Vương Nguyên đến thăm hắn thì lại rất nhiều, cả được đưa đi và tự lén đi cộng lại. 

Cậu luôn nhịn không được mà muốn lại gần hắn hơn. 

Mặc dù người này so với Thiên Diêu thì khác một trời một vực. 







Hết chương 2.

Theo dõi Tháp Đôi để thấy một chú mèo hoang vượt lũ trở thành mèo có chủ.

Theo dõi Tôi Không Cho Phép để thấy một chú Báo đốm chuyển mình trở thành một chú chó dính người.

Theo dõi Diêu Viễn để xem một chú ngựa =))) không được tổ ngành độ làm thế nào mà trở thành minh tinh đỉnh lưu =))))))))

Và?
Rốt cuộc ai mới là người xuyên không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro