Chương 5: Bầu trời vô vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ không để ý ánh mắt hoang mang của Vương Tuấn Khải, lẩm bẩm, “Cậu tỉnh rồi thì tôi tắt TV đi nhé.” 

“Cái đó ông gọi là gì?”

“TV.” 

“Cái ở trên đó ấy.”

“Tour diễn âm nhạc, hình như thế, tôi cũng không theo dõi giới giải trí cho lắm.”

“Người kia…” Vương Tuấn Khải quay sang nhìn TV, lúc này nam tử có gương mặt giống Hoàng thượng y đúc trên sân khấu đã chuyển sang một bộ đồ khác, không còn hở toang hoang như nhà mất cửa nữa rồi, nhưng bộ đồ hiện tại thì vẫn vượt quá xa khỏi tầm chấp nhận của hắn. “Người kia là ai vậy?”

“Cậu mất trí à???” Bác sĩ có chút hoảng hốt, ông tiếp nhận bệnh nhân này khi hắn đã ngã bất tỉnh, ông thậm chí còn không biết trước khi bất tỉnh hắn là người thế nào, nhưng hắn và cái người trên TV kia có vẻ quan hệ không tồi, ít nhất thì người kia rất thường xuyên đến đây thăm hắn mà? 

Nghe nói thì người trên TV là sếp nhỏ của hắn. Hắn là trợ lí của người ta. Chả lẽ sếp nhỏ áp bức bóc lột quá gây sang chấn tâm lý nên sau khi hôn mê tỉnh dậy hắn quên đứt người ta luôn rồi? Nhưng mà chắc không phải đâu. Bác sĩ lăn lộn trong xã hội nhiều năm như vậy chưa từng thấy sếp nào thương nhân viên tới độ tuần nào cũng phải tới thăm đôi ba lần đều như vắt tranh thế cả.

“...” Vương Tuấn Khải sợ bị lộ ra cái gì có thể khiến những con người quái quỷ ở đây phát hiện hắn là dị linh trên trời rơi xuống, liền nín bặt lại, cảnh giác nhìn ông ta. 

Phải rồi, thân thể này đã 21 tuổi. Hắn không có kí ức gì của thân thể này cả. 

Hắn đổi phần dương thọ còn lại ở kiếp trước, vậy nhưng lại sống lại với độ tuổi tương ứng sao? Rõ ràng Quốc sư bảo hắn không thể đầu thai. 

Thế có khác gì tiếp tục sống tiếp, chỉ là thay đổi một môi trường thôi đâu? 

Bác sĩ lẩm bẩm, “Khéo mà ngã đập đầu lại ảnh hưởng kí ức rồi ấy. Nhưng trông không có vẻ gì ngu ngơ cả, rất thông minh xán lạn mà?...”

Chuyện. Bảo Khánh tướng quân sao có thể là kẻ nhược trí thiểu năng được. Các sách quý dùng để dạy học cho Thái tử, chính hắn đọc bằng sạch, còn đi giảng giải cho Thái tử nữa kia kìa. 

“Ta chỉ là tạm thời chưa thể tư duy bình thường.” Vương Tuấn Khải ho khụ một cái, liếc đi chỗ khác.   

“Thế cậu hỏi nó tạm đi, tôi phải đi khám cho bệnh nhân tiếp theo đã. Lát tôi quay lại.” Bác sĩ cầm điện thoại của hắn trên tủ đầu giường đưa cho hắn, “Cần gì đều có thể hỏi nó.”

Nói rồi ông đi mất. 

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại. 

Vương Tuấn Khải cầm cái cục màu đen trên tay, không hiểu nó là cái gì. Nhưng ngón tay hắn vừa chạm lên thì thứ đó bật sáng, biến hóa ảo diệu. 

Thời đại này có phép thuật sao? Thứ này có vẻ giống với gương thần và cầu thần của Quốc sư. 

Nhưng làm kiểu gì? Phải hô thần chú sao? 

Vị bác sĩ kia bảo có gì cần cứ hỏi “nó”... Ý là có thể gọi ra đối thoại?

Vương Tuấn Khải: “Ê.” 

Một luồng sáng tròn tròn trên vật thể kia xoáy lên lóe sáng, sau đó có một giọng nói máy móc lên tiếng, “Tôi đây.”

“Đệch!” Vương Tuấn Khải suýt thì ném vật đó bay vào tường. Nhưng hắn kìm lại được. Tố chất tâm lý của Bảo Khánh tướng quân vẫn luôn rất tốt. Đây rõ ràng là một thứ thần khí, có thể giải đáp cho hắn mọi thắc mắc. Trong vật này có chứa một linh hồn, đầy pháp thuật.

Hắn hỏi, “Cái người đang hát trên TV là ai?”

“Xin lỗi, tôi không hiểu bạn đang nói gì. Nhưng sau đây là một vài đề xuất liên quan: Các ca sĩ có lượt tương tác truyền hình cao nhất trong năm nay; Kinh ngạc! Danh hiệu nhạc sĩ của năm thế mà lại là…; Về vấn đề mạng vô tuyến của nhà đài S không đạt thành quan hệ hợp tác về bản quyền nhạc trên các chương trình truyền hình, ai đúng ai sai?; Các dòng TV đáng mua, xếp hạng thứ nhất phải kể đến hãng này. Bấm vào xem ngay!...”

Bảo Khánh tướng quân đọc thuộc lòng sách binh thư trăm trang, tài trí hơn người, giờ này nghe không hiểu một cái cục sắt bé tí đang nói cái quái gì.

Hắn cáu lên, buột miệng: “Ta muốn Vương Nguyên!”

Nói xong hắn đã lập tức nín thít lại. Hắn nên nói rằng “Ta muốn biết về Vương Nguyên của vương triều Đại Cẩm.” Nhưng hắn nói không đủ. Chính hắn nghe lời đó của mình vào cũng cảm thấy cực kì vô lễ. 

“Đã tìm thấy cho bạn 50.180 kết quả về Vương Nguyên.” 

Cục sắt lại xoáy xoáy biến hóa, mở ra một trang trắng đầy chữ. Có vài chữ hắn xem hiểu được, nhưng có nhiều chữ lại đọc không hiểu. 

Chẳng phải đều là văn tự nước mình sao? Đường đường là một tướng quân, thuở nhỏ bồi Thái tử học tập, đọc sách cho Thái tử nghe, sao có chuyện hắn mù chữ được chứ! 

Vương Tuấn Khải nhăn mày, “Ta đọc không hiểu. Ngươi đọc cho ta nghe.”

Trợ lý ảo lên tiếng, “Được. Vậy tôi sẽ đọc cho bạn nghe kết quả tìm kiếm đầu tiên.”

“Vương Nguyên, sinh ngày 8/11, là ca sĩ trẻ tuổi trực thuộc công ty Giải trí Tinh Tấn. Là một trong những ca sĩ có tầm ảnh hưởng nhất, năm lên 12 tuổi đã giành được 3 đề cử giải thưởng thanh thiếu niên tiêu biểu, người của công chúng xuất sắc ưu tú. Các đĩa đơn tiêu biểu gồm có…”

Hàng loạt những cái tên được đọc ra, nhưng Vương Tuấn Khải đã không còn nghe thấy gì nữa rồi. 

Trong đầu hắn lúc này là ngũ vị tạp trần. 

Hoàng thượng chuyển thế, đã trở thành một con hát. 

Ở Vương triều Đại Cẩm, chính tay Hoàng thượng ban bố thánh chỉ, cấm toàn bộ các gánh hát tuồng kịch, con hát là kẻ không có địa vị nhất ở trong nước… 

….

….

“Vương Tuấn Khải, chán quá, ta không muốn đọc sách nữa.” Thái tử 8 tuổi nằm bò ra giữa mộc đình, gió nhẹ hiu hiu thổi, thổi lật các trang sách mỏng tang. 

Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh chuyên chú vào một cuốn sách tương tự, “Vậy Thái tử điện hạ nghỉ một chút đi.” 

“Ta nghỉ một mình thì có gì vui chứ. Ngươi học nhiều thế, ngươi còn xứng làm Hoàng đế hơn ta đó.” Thái tử điện hạ bĩu môi. 

“Điện hạ chớ phát ngôn linh tinh. Ta đọc sách chăm chỉ là để có thể bồi ngươi học hành tử tế.” Vương Tuấn Khải vội vã chấn chỉnh lại hồ ngôn loạn ngữ của Thái tử, gì chứ lời này để người khác nghe được thì hắn sẽ bị chém mất thôi. 

Vương Nguyên cũng ý thức được bản thân mình thị lực ngày càng yếu kém, nhìn sách một lúc đã hoa mắt lên rồi, nên cũng không nói gì nữa. 

“Vương Tuấn Khải, có cái gì trên trán ta ấy, ta xua không đi được.” Vương Nguyên giơ bàn tay nhỏ lên phe phẩy trên trán, giọng điệu ấm ức như làm nũng. 

Thư đồng Vương Tuấn Khải đành phải buông cuốn sách trong tay xuống, nhoài người tới. 

Thái tử nằm ngửa giữa đình, thư đồng chống hai tay xuống sàn, nhìn hình ảnh đảo ngược của đối phương trong mắt. 

Ánh mắt Thái tử trong sáng như mặt hồ, vẫn có tiêu cự vì thường xuyên luyện tập để che giấu, Vương Tuấn Khải có thể nhìn rõ khuôn mặt lộn ngược của mình phản chiếu trong đôi đồng mâu đen láy kia, nhưng bản thân Thái tử thu trọn hình ảnh ấy vào mắt, lại không thể nhìn rõ hắn. 

“Là một con chuồn chuồn thưa điện hạ.” Vương Tuấn Khải bật cười, “Nó hẳn là thích ngươi lắm đấy, cứ đậu lên trán ngươi mãi thôi.”

“Chuồn chuồn? Trông nó như thế nào?” Vương Nguyên ngạc nhiên, rồi lại cau mày xuống, “Ta bảo rồi, những lúc không có ai, ngươi gọi ta Vương Nguyên là được.” 

Vương Tuấn Khải cũng muốn thế, nhưng hắn ý thức được sâu sắc thân phận của cả hai chênh lệch quá nhiều. Hắn là con của một thứ phi không được đoái hoài gì trong phủ Tướng quân, bản thân hắn cũng không được phụ thân trọng dụng. Khi các ca ca trong nhà đều đi đọc sách tập võ, thì hắn được đưa vào cung với nhiệm vụ bầu bạn và mài mực cho Thái tử. Nếu không phải Thái tử thị lực không tốt, Hoàng hậu lén căn dặn hắn phải tìm cách qua mắt mọi người, thì hắn cũng chẳng có nhiều cơ may được chạm vào sách quý đâu. 

Còn Vương Nguyên, 2 tuổi đã được phong Thái tử, dòng dõi hoàng tộc cao quý như vậy, tương lai sẽ lên ngôi cửu ngũ chí tôn, hắn dựa vào cái gì mà dám gọi tên Vương Nguyên một cách vô phép tắc như thế. 

Vương Tuấn Khải đưa tay tóm lấy con chuồn chuồn trên trán Vương Nguyên, nhỏ giọng như thể thần bí lắm, “Ai bảo Điện hạ là ở đây không có ai? Cung nữ hầu cận, cả thị vệ, đều đang ở quanh đây.” 

“Thế sao? Sao ta không cảm nhận được nhỉ?”

Vương Tuấn Khải đổi chủ đề, “Điện hạ ngồi dậy sờ thử con chuồn chuồn này đi, ta miêu tả cho ngươi.”

Vương Nguyên ngồi dậy, tóc dài rũ xuống trước ngực, hai lọn tóc mai bị gió thổi tung lên. Cậu đưa tay về phía trước.  

Vương Tuấn Khải nói xung quanh có thị vệ cung nữ đều là nói dối, bọn họ vốn đứng xa đến nỗi không thể nghe được gì, để không ảnh hưởng Thái tử học bài. Lúc này hắn mím mím môi, thầm tặc lưỡi một cái, khẽ khàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm trắng muốt của Thái tử điện hạ, kéo tới sờ lên trên con chuồn chuồn mà hắn đang giữ lấy hai cánh. 

“Ngươi cảm nhận xem. Đây là cái thân của nó. Tròn tròn nhỏ nhỏ, mấy cái chân mỏng như sợi tóc. Đuôi nó rất dài, thẳng băng. Còn nơi này là cánh của nó, mỏng lắm, ngươi cẩn thận chút, kẻo rách cánh nó là nó không bay được nữa đâu.”

Vương Nguyên nhìn cái khối bé xíu nhòe nhoẹt trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, “Tại sao nó lại ở đây?”

“Có lẽ là sắp mưa rồi. Ngươi có ngửi được hơi nước trong không khí không? Chuồn chuồn mà bay dưới thấp thì trời có khả năng sẽ mưa đấy.” 

Vương Nguyên không đáp lại lời đó của hắn, mà quay sang nói chuyện với chuồn chuồn, “Nè, bầu trời có hình dạng như thế nào?”

Vương Tuấn Khải hơi khựng lại, lòng thấy hơi xót, hắn nhỏ giọng, “Điện hạ từng thấy bầu trời rồi chứ?”

“Có, ta từng thấy. Nó màu xanh lam, rất rộng.” Vương Nguyên ngoái đầu nhìn lên không trung, hiện giờ đã không còn mô tả được đường nét của những áng mây trắng nữa rồi, chính xác là 2, 3 năm nay, bầu trời trong mắt tiểu Thái tử chỉ còn là một mảng màu xanh trắng, ban ngày sẽ sáng đến mức nếu cậu nhìn lên thì chảy nước mắt, ban đêm thì nó đen kịt, so với lúc đi ngủ cũng chẳng có gì khác nhau cả. 

“Nhưng chuồn chuồn có cánh mà, nó có thể bay đến rất nhiều nơi, nhìn thấy những thứ ta không thấy, bầu trời của nó rộng lớn hơn của ta.”

Vương Tuấn Khải gãi gãi mũi, “Bầu trời vô vị lắm, không có gì đẹp đâu. Có bay nữa bay mãi cũng chỉ đến thế thôi.”

Vương Nguyên biết rằng thư đồng đang cố nói thế để cậu không cảm thấy tủi thân, chứ bình thường cậu cũng hay thấy hắn đứng ngắm trời, nhưng cậu cũng không đáp lại huỵch toẹt, như thể: ờ ngươi nhìn thấy rõ rồi nên ngươi mới thấy nó vô vị. Ngươi chán ngắt, chả vui gì cả.

Cậu mỉm cười, để mấy cái chân của chuồn chuồn bám trên đầu ngón tay mình, giơ nó về phía bầu trời bên ngoài mái đình lợp ngói lưu ly, “Ta tin bầu trời rất rộng lớn. Ngươi thấy nó vô vị, chẳng qua là ngươi chưa đi đủ xa. Một ngày nào đó ngươi lớn lên rồi, ngươi đi xa rồi, nhất định ngươi sẽ thấy nó không vô vị.”

Tại sao không phải là chúng ta lớn lên rồi, chúng ta đi xa rồi, chúng ta sẽ thấy nó không vô vị. 

Vương Nguyên dường như ý thức rất rõ về thảm cảnh của mình. 

Vương Tuấn Khải trầm ngâm giây lát, rồi hắn nhỏ giọng bảo, “Ta chỉ muốn ở lại bên cạnh bồi Thái tử. Sau này ngươi lên ngôi rồi, ta sẽ vào Cấm quân.”

Vương Nguyên bật cười khanh khách. Khuôn miệng nhỏ bé kéo lên rất ngọt, trong mắt là ánh nước lấp lánh. Là nhìn lên ánh sáng lâu làm cậu chảy nước mắt, hay là lệ quang, chính cậu cũng không phân biệt được. 

“Chuồn chuồn, ngươi mau bay lên chứ! Trời ở trên kia kìa, dưới này có gì đâu. Bay đi bay đi!” Tiểu Thái tử giũ giũ ngón tay, chuồn chuồn nhỏ vẫn bám trụ trên đầu ngón tay mập mập tròn tròn của cậu. 

Vương Tuấn Khải muốn nói, nó cũng giống như ta đó, muốn ở lại với Điện hạ, không thiết tha bầu trời trên kia đâu.  

Nhưng cuối cùng hắn lại nói, “Sắp mưa mà, không khí không nhẹ nhàng như bình thường, chuồn chuồn không bay lên trời được đâu. Điện hạ để nó ở lại đây chơi đi.”







Hết chương 5.

Thiên Diêu soft lắm hehe, xuyên không xong hơi zootree tí thoi chứ vừa ngầu vừa mềm thích điêng 🤣🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro