Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm giáng sinh, ai cũng đều cùng người thân và còn được gọi là gia đình hưởng thụ sự hạnh phúc cùng mái ấm gia đình của chính mình.
Còn tôi là cậu bé tầm trẻ.
Một khu phố nọ, đã hỏa hoạn mà bốc cháy rất lớn.
Mọi người hoảng loạn bỏ chạy mà đã quên rằng đã có một đứa trẻ khoảng lên 3 tuổi.
Cậu khóc rất lớn, rất to khiến cho cổ họng rát đau khàn khàn, gia đình cậu không còn, chỉ còn tấm thân già của bà ngoại để cứu sống cậu khỏi cảnh bi thảm

Trong đám cháy lớn, cậu khóc thật to, âm vang ra vọng tận ngoài, bỗng có một cậu bé khác cất tiếng nói khẽ ấm áp và nhẹ nhàng trấn an cậu bé .

- Này, đừng khóc, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây mà, cậu còn có tôi bên cạnh này.

Cậu bé kia cũng dần nín khóc, tiếng khóc lớn chẳng còn nữa, cậu bé tin tưởng thằng bé con tổng tài hàng xóm tới nổi nó còn đưa tay cho thằng bé ấy nắm và dắt đi.

Thằng bé này thật mạnh mẽ, chẳng khóc cũng chẳng hoản sợ gì cả. Tính cách thân thiện làm sao á.

Cũng thật may mắn, không biết cớ sự như nào mà thằng bé ấy lại cứu được cậu. Quả là một cậu nhóc đáng nể.

Cũng chính là kể từ đó mà hai đứa nhóc trở nên thân thiết và gần gũi với nhau hơn.

- Cậu tên gì ?

- Tớ tên Vương Nguyên.

- Tớ là Vương Tuấn Khải.

- Cậu làm anh tớ nhá. Khải cưa cưa ~

- Ừ, tớ sẽ gọi cậu là A Nguyên nhá.

Những lời thân mật của tình bạn.

Liệu có giữ mãi ???

Thật đúng là trời định.

Vào ngày chẳng đẹp trời một tí nào, thì lại xảy ra tai nạn giao thông. Vương Nguyên bị xe hơi va chạm vào xe của mẹ mình khá mạnh, lại là có nón bảo hiểm nhưng chẳng giúp ích được gì cả, không hề.

Còn Vương Tuấn Khải, cậu phải dang Mĩ du học một thời gian rồi mới có thể quay lại nơi đất mẹ này.

Cả hai đều không thể gặp nhau trong những tình huống đắng như này.

-------------

End chap 1

Mong ủng hộ ạ ♥😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro