Đoản văn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi Đài Loan lần này là để TFBOYS quay MV cho bài hát mới. Địa điểm đến chính là Vịnh nước cạn xinh đẹp năm đó đã từng đến tham quan.

Ngày hôm sau, sau khi đến đó, MV bắt đầu được quay. Vương Nguyên nhìn bờ biển trước mặt mà nhớ lại hồi ức tốt đẹp. Khi đó ba người vẫn còn là những thiếu niên, nô đùa vui vẻ bên nhau.

Cậu nhớ lại khi đó Vương Tuấn Khải đã bế vác mình trên vai, chạy lượn quanh một vòng, vô cùng vui vẻ thoải mái. Nghĩ lại cậu rất muốn quay trở về lúc ấy, liền chạy tới chỗ Vương Tuấn Khải, giật giật ống tay áo:

-" Lão Vương, lát nữa bế vác em như lúc trước ở đây được không?"

Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm, khẽ cau mày đáp:

-" Không được!"
-" Đi mà, một lát thôi"
-" Anh đã nói là không được, em đừng trẻ con như vậy nữa được không?"

Bàn tay bám trên tay áo ai đó vừa ra sức lắc lắc, giờ liền buông thõng. Vương Tuấn Khải cư nhiên nổi cáu với cậu, cưng chiều ư? Tất cả chỉ là giả dối.

Sau đó, Vương Nguyên tâm trạng không tốt, khi quay NG rất nhiều lần. Tổ đạo diễn liền cho mọi người về nghỉ ngơi, Vương Nguyên cứ thế đi một mạch về khách sạn.

Không lâu sau, Vương Tuấn Khải đi tới, vừa mới nhìn thấy cậu chuẩn bị vào phòng liền quát lớn:

-" Vương Nguyên, em đứng lại cho anh."
-"...."
-" Em đừng có trẻ con như vậy nữa, giờ chúng ta đều đã lớn, làm việc phải chuyên tâm, có trách nhiệm được không hả?"
-" Phải, anh là đội trưởng, anh nói gì cũng đúng."

Vương Nguyên trước đến nay, khi làm việc đều rất nghiêm chỉnh, cố gắng. Rất ít khi xảy ra việc mất tập trung làm ảnh hưởng đến mọi người, nhưng hôm nay cậu chỉ muốn mọi người được vui vẻ, thoải mái một chút. Đã lâu lắm không có thời gian được nghỉ ngơi, nhưng tâm ý bị người khác hiểu nhầm, cậu rất giận. Vương Tuấn Khải vẫn đứng trước mặt cậu trách móc:

-" Em làm việc gì, cũng đừng có hơi tí là giận dỗi như vậy."
-" Anh im đi!"

Vương Nguyên tức giận mím môi đến đỏ cả mặt, đôi mắt đã mở lớn phủ một tầng hơi nước. Vương Tuấn Khải thấy thế không khỏi giật mình
< Em ấy đang khóc sao?>

Hắn vội kéo cậu vào lòng, hôn lên đôi vừa mím chặt đến mức ửng đỏ kia, thì thầm bên tai: " Anh xin lỗi."

-" Em chỉ muốn mọi người thoải mái một chút, đã lâu như vậy chỉ bận với công việc..."
-" Được rồi, anh xin lỗi. Anh cũng chỉ là sợ chúng ta thoải mái như lúc trước sẽ có nhiều người quay lén và đặt điều xấu với chúng ta. Là anh không hiểu tâm ý của em...Em muốn bế vác phải không? Được, anh bế em."

Vương tiểu hổ ma mãnh nào đó, bế vác một tiểu bạch thỏ thẳng hướng phòng ngủ đi tới. Sau đó,... là không có sau đó nữa.

Nàng michannn  cố lên, ra thật nhiều chap mới cho tớ đọc nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro