Đoản văn 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải từ rất lâu nhưng trước nay đều là âm thầm giữ trong lòng, sợ rằng một khi nói ra đến cơ hội làm bạn cũng chẳng còn nữa, tình cảm cứ thế mà chôn chặt trong lòng không dám nói.

Mỗi lần Vương Tuấn Khải đối tốt với cậu một chút cậu lại không chịu được mà động lòng, ôn nhu của hắn có thể đừng tuỳ tiện mà ban phát ra như vậy được không? Cậu sợ chính bản thân mình cũng chẳng thể kiềm chế nổi mà nói ra hết mất.

Mỗi lần tìm cách giữ khoảng cách với Vương Tuấn Khải, thì hắn lại đến bên cậu gần hơn, rây dưa không rõ ràng, cậu cũng chẳng biết tình cảm mà hắn dành cho cậu là loại tình cảm gì.

Mỗi lần trời lạnh hắn giúp cậu mang túi chườm ấm, mang giúp cậu một cái khăn, nhắc nhở cậu mặc ấm một chút.

Mỗi lần trời nóng hắn sẽ mua giúp cậu một chai nước, rủ cậu đi ăn kem.

Mỗi lần trên lớp cậu ngây ngốc không chú ý bài giảng bị giáo viên gọi tên, hắn lại nhắc bài giúp cậu.

Mỗi lần cậu mắc lỗi sai hắn lại đứng ra bênh vực cậu. Tựa như chưa bao giờ hắn quay lưng lại với cậu, ở bên cạnh cậu chỉ luôn luôn có hắn - Vương Tuấn Khải.

Càng ngày Vương Nguyên càng dựa dẫm vào hắn hơn, dành cho hắn nhiều tình cảm hơn một chút, nhưng tình cảm này cậu chẳng thể nói ra, trong lòng rất khó chịu, cũng rất thống khổ.

Ngày cá tháng tư, Vương Nguyên quyết định tỏ tình với Vương Tuấn Khải, cho dù kết quả có thế nào cậu cũng không hối hận, cho dù có được hay không thì nhất định cũng phải nói ra hôm nay. Nếu hắn đồng ý thì quá tốt rồi, còn nếu không thì cũng chỉ là lời nói đùa ngày Cá tháng tư.

Ngày hôm đó, Vương Nguyên chạy tới trước mặt Vương Tuấn Khải nói ra ba chữ: " Tôi thích cậu."

Vương Tuấn Khải nhìn cậu trả lời lại bốn chữ : " Tôi không thích cậu."

Nụ cười trên môi nhạt dần, hy vọng cũng bị dập tắt, từ nay làm bạn cũng chẳng thể nữa. Cố gắng nặn ra nụ cười giả tạo tự nhiên hết mức có thể, Vương Nguyên cười đùa đáp lại hắn:

- " Vương Tuấn Khải, cậu nghĩ là thật ư? Hôm nay là Cá tháng tư, cá tháng tư đó, cậu bị lừa rồi, haha."

Sau đó cũng chẳng đủ bình tĩnh mà nghe hắn đáp lại, Vương Nguyên cắm đầu chạy vụt đi mất.

Tối hôm đó Vương Nguyên nằm ngẫm nghĩ, cũng thầm trách là tự mình đa tình, làm sao bản thân có thể mong chờ Vương Tuấn Khải lại thích mình được. Nghĩ đến đầu óc mông lung rồi ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau cậu mang bộ dạng thất thần đến trường, đến ngẩng mặt lên đi cũng chẳng dám, chỉ sợ lại phải đối mặt với Vương Tuấn Khải, rồi cậu sẽ phải nói như thế nào đây.

Cúi mặt đi mà chẳng nhìn đường, vô tình đầu cậu va phải một ai đó đứng chắn đằng trước:

- " Xin lỗi..."

Ngẩng mặt lên thì ra là Vương Tuấn Khải, cậu chẳng muốn gặp hắn một chút nào hết vào lúc này, định quay đầu bỏ đi thì hắn vội vàng lên tiếng:

- " Vương Nguyên Nhi..."

- " ...."

- " Xin lỗi vì để em phải chờ lâu, hôm nay đã qua ngày nói dối rồi, xin lỗi vì hôm qua đã nói dối em."

- " Cậu nói gì tôi không hiểu."

- " Tôi chính là thích em, rất thích em! Hôm qua tôi nói tôi không thích em là nói dối, cũng sợ nếu trả lời thật lòng em lại không tin, vì thế cho nên hôm nay tôi mới có thể chân thành trả lời em là tôi thích em. Lời tỏ tình của em hôm qua tính là thật chứ? "

Vương Nguyên vui vẻ mỉm cười, ánh mắt cong cong thành chiếc cầu.

- " Hôm qua là tôi nói dối đó."

- " Tôi không tin, ngàn vạn lần không tin. Mà nếu vậy cũng được, để tôi tỏ tình trước đi: Vương Nguyên Nhi, tôi thích em. Chúng ta kết giao đi."

- "...."

Sau đó chính là... không có sau đó nữa.

-----------------------
Lạnh rồi.....(❁'▽'❁)
michannn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro