Đoản văn 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân buổi tối rảnh rỗi không có việc gì làm do kết thúc lịch làm việc từ sớm, Tiểu Bảo Bối nhà ai đó ngồi cầm điện thoại lướt lướt weibo, vừa xem tin trên điện thoại thuận tiện đưa tay lên sờ môi mình vài cái.

Ý nghĩ loé lên trong đầu, không suy nghĩ nhiều liền tiện tay up ngay một status với nội dung: " Em bị nẻ môi rồi, làm sao bây giờ? "

Vừa đăng tải lên, có rất nhiều người đã vào bình luận, nhưng cũng đều là khuyên cậu nên dưỡng môi, uống nhiều nước,...

Lướt lướt xuống mấy cái lại thấy một dòng bình luận vừa xong của " người qua đường " vỏn vẹn hai chữ: " Đợi anh. "

Vương Nguyên toàn thân giật thót, trong đầu vẫn hiện lên toàn dấu hỏi chấm, câu này nghĩa là sao, hắn nói như vậy là có ý gì?

Chẳng cần tốn nhiều thời gian để cậu thắc lâu, ngay lập tức sau đó đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

- " Vương Nguyên Nhi, mở cửa. "

- " Có chuyện gì? "

- " Anh là sang giúp em dưỡng môi. "

- " Có gì cần anh phải dưỡng môi giùm? "

Vương Tuấn Khải không trả lời, nhanh chóng bước vào phòng, tiện tay mở cây son dưỡng đã cầm sẵn từ lúc nào, đưa lên môi quẹt vài cái.

- " Em quên là anh nhận làm đại diện cho mấy hãng son à, lại đây, anh giúp em dưỡng môi. "

Rồi chưa kịp định thần, Vương Nguyên đã bị hắn kéo lại, đẩy cậu áp vào bờ tường, đôi môi mỏng nhẹ nhàng áp lấy môi cậu, cảm thấy sự mềm mại trên môi mình, Vương Nguyên thoáng chốc đầu óc mơ hồ, tay chân đều như muốn nhũn ra.

Không sai, đó là son dưỡng, dưỡng môi theo cách của riêng Vương Tuấn Khải.

- " Như vậy môi bớt nẻ rồi chứ? "

- " Anh..."

- " Hay là còn chỗ khác cần anh chăm sóc? Lại đây..., anh giúp em. "

- " Giúp cái đéo..., mau cút!!! "

Đến lúc đó Vương Nguyên mới nhận ra rằng việc làm khi rảnh rỗi quá mức luôn là việc làm hại thân, lần sau nhất định cậu sẽ không đăng bài lung tung nữa, khổ quá a~

- " A....ưm...đau!!! "

Sau đó, cái gì xảy ra chính bản thân cậu còn không biết, ai mau tới cứu giúp cậu đi. Huhu.

___________________
Ngắn ghê michannn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro