Đoản văn 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên tính đến thời điểm hiện tại cũng đã yêu nhau được 3 năm 6 tháng 7 ngày.

Thời gian cũng không gọi là quá lâu, nhưng như vậy cũng đủ để mọi người xung quanh trầm trồ và ghen tị.

Vương Tuấn Khải bây giờ đã 21 tuổi, Vương Nguyên mới 17 tuổi. Ừm... khoảng cách tuổi tác cũng không cách xa nhau là mấy, nhưng vấn đề là ở chỗ cậu vẫn chưa đủ 18 tuổi.

Vấn đề ấy vốn dĩ sẽ chẳng nên chuyện cho đến khi bạn có một " anh người yêu " thích đòi hỏi và rất quan trọng chuyện " ấy ấy ".

Kỳ thực Vương Nguyên không muốn đâu, cậu còn nhỏ, không thể như vậy được nên đã nhiều lần từ chối hắn. Yêu nhau nhất định phải như vậy sao?

Vương Tuấn Khải thực sự cảm thấy không phục, hắn đưa ra quyết tâm nhất định phải " ăn " bằng được người kia, lúc nào trong đầu cũng xảy ra tính toán, ấp ủ mưu đồ xấu xa với cậu. Người ta thường nói cái gì cấm thì càng muốn làm trái mà.

Rồi cái ngày đen tối đáng sợ ấy cũng đến, Vương Tuấn Khải ra " bài " chốt hạ, hắn lấy điện thoại ra nhắn cho cậu vài tin.

- " Vương Nguyên Nhi, anh yêu em, hãy để cho anh có được em, được không? "

- " Anh lại sao thế? Chúng ta đã nói chuyện này nhiều lần rồi mà? "

- " Nhưng anh thực sự rất muốn, hãy để em là của anh, của riêng mình anh, được không? "

- " Yêu nhau nhất định phải làm chuyện đó sao...? "

- " Em ngốc, chúng ta yêu nhau, nên chuyện đó là rất bình thường. Anh hứa sẽ không làm em đau đâu. Nhé? "

- " Em không muốn... "

- " Nếu vậy chúng ta chia tay đi. "
Vương Tuấn Khải vốn dĩ chỉ doạ, hắn biết Vương Nguyên rất sợ mỗi lần hắn nói chia tay, nên Vương Tuấn Khải đều đã có âm mưu toan tính từ trước, chỉ là đợi Tiểu bạch thỏ ngốc nghếch bị dụ dỗ vào tròng thôi.

Vương Nguyên thấy hai chữ chia tay liền trở nên sốt ruột, không được, cậu yêu hắn, nhất định sẽ không chia tay với hắn đâu. Vương Nguyên dần dần xuống nước, ý chí lúc trước giờ đã bị lay chuyển...

- " Em mới 17 tuổi, nếu bị phát hiện, anh nhất định sẽ bị đi tù đó! "

- " Anh đếch sợ đi tù, tí anh qua đón em, anh nguyện đi tù vì em. "

Thế rồi gạo nấu thành cơm, thỏ trắng ngốc nghếch bị cáo già ăn sạch sẽ không còn một mảnh xương. Vương Nguyên đời nát hoa tàn.

Ít lâu sau, Vương Tuấn Khải chính thức đi tù về hành vi sai trái của mình: ấu dâm trẻ em chưa đủ tuổi vị thành niên.

Khoảng thời gian vắng bóng hắn Vương Nguyên thực sự rất cô đơn. Khung chat đã để bỏ ngỏ từ lâu không có hồi đáp. Nick chat của Vương Tuấn Khải từ khi ấy đã không hoạt động.

Bốn năm sau, ngày Vương Tuấn Khải ra tù, hắn gửi cho cậu vỏn vẹn một tin nhắn:

- " Chào em, anh ra tù rồi, em khoẻ không? "

_____________________
Đoản văn viết dựa trên một mẩu truyện hài trên facebook với mục đích vui vẻ giải trí :))) Vui lòng không liên tưởng tới người thật :)))
michannn  chất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro