Oneshot 11_ Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+
-----------------------
Bộ dạng của Vương Tuấn Khải rất đáng sợ, hắn muốn làm gì đây? Trong cơn giận dữ, khí lực của hắn dường như càng tăng thêm gấp bội, toàn thân Vương Nguyên run lên, lại bị hắn kéo ngồi dậy trở lại.

- " Nói cho tôi, sao cậu lại làm như vậy, hả!!!? "

- " Chủ...nhân, em..."

- " Cậu muốn tìm người lên giường? Hay là cố tình sau lưng tôi đâm một nhát dao? "

- " Chủ nhân..., em không có... "

- " Từ khi nào cậu biết cãi lời? Lũ người máy các người không phải chỉ là công cụ để nghe lời chủ nhân hay sao? "

- " ... "

- " Được, tôi cho cậu toại nguyện. Chỉ cần lên giường là được phải không? Tốt thôi, vậy hãy tự mình cởi bỏ áo sơmi! "

Vương Nguyên ngước mắt nhìn hắn, toàn thân trở lên lạnh run, Vương Tuấn Khải quả thực rất đáng sợ, cậu cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ như vậy trên mặt hắn. Cậu là một AI, lời của chủ nhân, cậu làm sao dám cãi, cả đời này cậu phải phục tùng mà tuân theo mệnh lệnh của hắn, kể cả tự diệt bản thân mình. Hắn muốn cậu sống thì sẽ được sống, muốn cậu chết thì sẽ phải chết. Cuộc đời của một người máy thông minh vốn dĩ đơn giản như vậy. Mệnh lệnh này, cậu cũng không dám kháng lại hắn.

Vương Nguyên run run đưa tay lên chạm vào cúc áo đầu tiên, dần dần mở nó ra, rồi từng cúc từng cúc được nhẹ nhàng cởi bỏ.

Chiếc áo sơ mi trắng nhẹ nhàng rơi xuống ga giường, ánh mắt của Vương Tuấn Khải một giây cũng không di chuyển, gương mặt cũng chẳng đổi sắc, vẫn là tràn đầy sự áp bức đáng sợ.

Vương Tuấn Khải lần nữa mạnh mẽ lên tiếng:

- " Tự mình cởi bỏ quần dài lẫn quần nhỏ."

Vương Nguyên lần nữa run sợ, hắn trước nay chưa từng bắt cậu làm vậy, nhưng vẫn là mệnh lệnh, chẳng thể cãi.

Cậu từ từ chạm tay tới cúc quần, đem nó cởi ra, rồi đến khoá kéo. Lần nữa quần dài của cậu thả rơi xuống ga giường, khi ngón tay chạm đến quần lót thì lại chẳng dám kéo xuống.

- " Sao? Không làm được? Cần tôi giúp, hửm? "

Vương Nguyên cắn môi làm theo lời hắn, nhẹ nhàng cởi bỏ quần sịp, hiện giờ cậu đang loã thể trước mắt hắn.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu ngồi trước mặt, trong mắt sinh ra một vẻ chán ghét. Với hắn, Vương Nguyên chỉ là một AI chỉ biết nghe và làm theo mệnh lệnh, vô tri vô giác, một chút cảm xúc cũng không có, mấy thể loại chuyện này, thì có đáng là gì?

Hắn lần nữa đẩy ngã cậu xuống giường, hơi thở cường thế lộ rõ sự nguy hiểm lan tràn đến từng góc nhỏ của căn phòng. Hắn tiến lại gần cậu, bàn tay hung hăng giật ra thắt lưng trên người...

Liền sau đó, Vương Nguyên chỉ thấy cánh tay hắn giơ lên, dây lưng mạnh mẽ vụt xuống, toàn thân cậu liền cảm nhận một trận đau đớn đến tận tim can...

- " A... "

Khi cậu còn chưa hoàn toàn kêu nổi thành tiếng, dây lưng lần nữa lại quất xuống, Vương Nguyên cảm thấy đau đến chết lặng, toàn thân run rẩy đáng thương.

Cả người Vương Nguyên nằm sấp trên chiếc giường rộng lớn, thắt lưng quật xuống nhanh và mạnh đến nỗi cậu muốn tránh cũng không kịp. Tất cả trước mắt như hoá thành hư ảo, chỉ còn lưu lại nỗi đau đớn, đau đớn vô tận... Vương Nguyên yếu ớt nằm trên giường, chân tay chẳng thể động đậy, có vẻ như toàn bộ năng lượng trong cơ thể sắp bị rút cạn sạch rồi.

Vương Tuấn Khải dừng động tác, kéo cậu trở lại, dùng ngón tay nắm lấy cằm cậu quay về phía mình rồi ra sức bóp mạnh. Hắn bước tới ép cậu há miệng thừa nhận vật kia của mình, Vương Nguyên sợ hãi trừng lớn hai mắt. Hắn mạnh mẽ ra vào trong khoang miệng cậu, đâm sâu vào cổ họng, không chừa cho cậu một kẽ hở.

Vương Nguyên trong lòng sợ hãi sinh ra sự bài xích, toàn thân run sợ, sự khó chịu trong khoang miệng cơ hồ làm cậu muốn nôn.

- " Sao, có phải cậu muốn thế này không??? "

Vương Tuấn Khải mạnh bạo va chạm thêm vài lần trong khoang miệng rồi từ từ rút ra, hắn với tay lấy cái caravat rồi bịt mắt cậu lại, lần nữa lại đẩy ngã cậu xuống chiếc giường đó. Vương Nguyên trước mặt toàn một màu đen, một chút cũng không cảm nhận được, cũng không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì, hắn lại hành hạ cậu ra sao nữa...

Vương Tuấn Khải chồm tới, dùng một tay chế trụ tay cậu trên đỉnh đầu, tay còn lại mạnh mẽ tách hai chân cậu ra...

Giờ phút này Vương Nguyên mới cảm nhận được hắn muốn làm gì, cậu dùng hết sức lực giãy dụa, muốn thoát ra khỏi gọng kìm của hắn.

- " Chủ nhân..., mau thả em ra..."

- " Biết cãi lời? Hả? "

- " Cầu xin người, thả em ra..."

- " Câm miệng! "

Vương Tuấn Khải nổi khí xung thiên, nhướn người đặt vật kia ngay cửa huyệt rồi mạnh mẽ đưa thắt lưng xông tới...

Vương Nguyên đau đớn đến há miệng, rồi cắn chặt môi mình đến bật máu. Nước mắt không kìm được mà thi nhau chảy xuống. Cậu khóc ư? AI biết khóc sao?

Vương Tuấn Khải sau lưng mạnh mẽ ra vào, cậu lần nữa kịch liệt giãy dụa, cố gắng chống lại hắn.

Sức lực của một AI sắp hết pin vốn chẳng đủ để chống lại, càng ngày cậu càng trở nên mệt mỏi trước từng nhịp va chạm của hắn.

- " Sao hả, đây là điều cậu muốn phải không? Muốn lên giường thì tôi cho cậu toại nguyện! "

Hai chân Vương Nguyên vẫn bị hắn ép chặt, một chút cũng chẳng thể động, cậu cũng chẳng thể giãy dụa nữa. Vương Tuấn Khải vẫn chẳng ngừng động tác, sau lưng cậu vẫn mạnh mẽ luật động...

Vương Tuấn Khải đạt đến cao trào, gầm lên một tiếng rồi bắn ra toàn bộ ở bên trong cơ thể cậu. Hắn đưa tay tháo caravat, Vương Nguyên dưới thân hắn hơi thở yếu ớt, mi mắt cũng chẳng có một chút lạy động, toàn thân nhũn ra vô lực.

Bây giờ Vương Nguyên mới biết, trong mắt hắn cậu tồn tại là thứ gì, chỉ là đồ vật tuỳ tiện sử dụng, chán thì vứt bỏ, một chút vị trí trong lòng hắn cũng không có.

Vương Tuấn Khải bỏ mặc cậu xụi lơ nằm đó, xung quanh hỗn loạn nhìn qua cũng biết chuyện gì đã xảy ra, hắn nhanh chóng trở ra bên ngoài. Châm một điếu thuốc rồi lái xe rời đi.

Vương Tuấn Khải sau hai ngày ở bên ngoài tìm đủ mọi thú vui cũng trở về nhà, lần này hắn trở về là để mang cậu tới trung tâm nghiên cứu về AI, hắn sẽ kết thúc vòng đời của cậu ở đây, và sẽ tốt hơn khi có AI mới thay thế.

Vương Tuấn Khải trở về, không thấy cậu ra đón hắn như mọi lần cậu vẫn từng làm, hắn cảm thấy lạ lẫm. Căn nhà hiện tại trống rỗng không một bóng người, một chút của sức sống cũng không có, yên bình đến kì lạ...

Vương Tuấn Khải tìm xung quanh căn nhà đều không thấy cậu, hắn nghĩ có phải cậu đã bỏ đi rồi không?  Cho tới khi căn phòng cuối cùng mở ra, chính là phòng hắn...

Vương Nguyên vẫn nằm loã thể trên giường, an tĩnh đến kì lạ, toàn thân vẫn là vết tích của 2 ngày trước hắn gây ra, những nơi bị hắn đánh trở nên bầm tím lại, khắp nơi hỗn loạn, một chút cũng không thay đổi so với lúc hắn rời đi. Vương Tuấn Khải chạy tới lay động, Vương Nguyên một thân cứng đờ không nhúc nhích.

- " Tiến hành sạc điện..., tiến hành sạc điện..."

- "...."

- " Chết tiệt!!! "

[ Tít tít ] Vương Tuấn Khải nhận được tin nhắn từ Cục quản lí AI:

[ SOUL 002: Kết thúc vòng đời. Thời gian đã sử dụng: 7 năm. ]

Vương Tuấn Khải lặng người, thì ra thời gian đã lâu như thế. 7 năm, cậu chưa từng cãi lời hắn. 7 năm chung sống nhưng hắn vẫn không tin lời cậu nói.

Cả cuộc đời này của Vương Nguyên nhất nhất trung thành với mình Vương Tuấn Khải. Cả cuộc đời của cậu, trong mắt cũng chỉ tồn tại hình bóng của hắn. Nhưng rốt cục cuối cùng vẫn không hiểu tình cảm của cậu có phải là yêu hay không..., AI có tồn tại một thứ gọi là tình yêu chứ?

Cả một cuộc đời ở bên, cả một cuộc đời toàn tâm toàn ý, cuối cùng cái gì cũng đã bỏ lỡ...

Người nói yêu bạn, chưa chắc có thể đợi được bạn...
Nhưng người đợi được bạn, chắc chắn sẽ rất yêu bạn.
------------------------
Dài ghê chưa...michannn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro