Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. . .

Vương Tuấn Khải chậm rãi từng bước bước lên bậc thềm nhà Vương Nguyên, anh nhẹ nhàng đưa tay lên gõ cửa.

Cửa vừa được mở ra, ánh mắt hai người giao nhau. Vương Tuấn Khải lập tức mở lời: "Vương Nguyên. . ."

"Là anh sao?"

"Anh. . . Anh có nấu cháo với mua thuốc cho em đây, em ăn rồi còn uống thuốc".

Vương Nguyên cách đây mấy hôm đi học về thì trời mưa, do nước mưa ngấm vào người nên bị cảm lạnh, anh sau khi biết thì vô cùng lo lắng, ngày nào cũng nấu cháo cùng thuốc đem đến cho cậu.

"Đem về đi!" Cậu lạnh lùng đáp lại sự quan tâm của anh.

"Vương Nguyên. . ."

"Tôi nói đem về!"

"Vương Nguyên, em đang bị ốm, cần phải ăn rồi uống thuốc mới sớm khỏi bệnh được". Anh vẫn rất nhẹ nhàng, xen lẫn đó còn có cả sự cầu xin.

Vương Nguyên ngay lập tức giật cặp lồng cháo cùng thuốc trong tay anh quẳng mạnh vào thùng rác.

"Lần sau tốt nhất là đừng đem đến cho mất công! Tôi có ốm chết cũng không cần sự thương cảm của anh. Giờ thì anh có thể cút khỏi đây, không tiễn!" Nói rồi cậu tàn nhẫn đóng sầm cánh cửa trước mặt anh.

Vương Tuấn Khải nãy giờ chưa có kịp phản ứng, tất cả hành động cùng lời nói của cậu diễn ra thực sự quá nhanh.

Anh lặng người nhìn cánh cửa trước mặt. . .

___________

9 giờ tối hôm đó.

"Reng. . . Reng. . . Reng"

Anh nhìn màn hình điện thoại, trên đó hiện tên "Nguyên Nguyên" rồi sau đó lập tức nghe máy.

"Vương Nguyên, là em à?"

"Vương Tuấn Khải, anh ra công viên, tôi có chuyện muốn nói với anh".

"Được, sao muộn rồi em còn ra đó?"

"Không cần hỏi nhiều, ra nhanh cho tôi".

"Rồi, anh ra đây".

Nói rồi anh vội vàng khoác áo khoác tới công viên.

Tới nơi, anh đã thấy cậu đứng đó rồi, nhưng quay lưng về phía anh. Anh liền chạy lại gần nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, bất thình lình cậu giằng ra. Trên mặt anh hơi hiện vẻ lúng túng, nói "Vương Nguyên,có chuyện gì sao?"

Cậu quay người lại nhìn anh:

"Vương Tuấn Khải, chúng ta chia tay đi"

Câu nói của cậu dường như xuyên qua trái tim anh khiến anh sững lại, toàn bộ cơ thể như đóng băng. Anh níu lấy tay cậu:

"Nguyên Nguyên, đừng mà, anh xin em, đừng đùa anh như vậy. . ."

Cậu cười, bất giác trả lời:

"Ha ha, tôi đâu có rảnh đùa cợt với anh".

"Anh xin em, em muốn sao cũng được nhưng đừng nói hai chữ chia tay này"

"Rất tiếc cho anh là tôi muốn chia tay, điều này chắc anh không quản được rồi".

"Được rồi, hãy cho anh một lý do khiến em muốn vậy"

"Lý do sao?! À, là tôi đã chán anh, vậy được chưa?!"

Anh ngập ngừng trong giây lát, đây là lý do sao?! Anh cố trấn tĩnh mình:

"Nguyên Nguyên, có thể hôm nay  em hơi mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi".

"Đừng cố cứu vãn sự tình trước mặt tôi".

Mỗi câu cậu nói ra đều khiến anh thực sự rất khổ tâm, nó như muốn phủi sạch quan hệ trước kia của bọn họ, chấm dứt tất cả mọi chuyện.

"Nguyên Nguyên. . ."

"Đừng gọi tôi là Nguyên Nguyên này nọ nữa!"

"Những lời nói yêu anh trước kia của em chỉ toàn là giả dối thôi sao?"

"Ồ thật không thể tin nổi sao hồi đó tôi lại có thể nói ra những câu buồn nôn như vậy cơ chứ! Mà anh cũng thật ngốc! Anh tin?! Thôi, tôi chẳng có hứng ở đây giằng co với anh, không có gì tôi về trước". Nói rồi hình ảnh của cậu dần khuất khỏi tầm mắt anh.

Là anh ngốc. . .

Anh ngốc mới không thể giữ được em. . .

Phải vậy không?!. . .







_______________

Hờ hờ ==! Không ngờ còn có ngày tôi quay lại cái ổ này :v

Lúc đầu tôi định cho SE đấy nhưng vì m.n thích HE nên tôi đã chuyển bánh lái sang đảo HE rồi nha ^^

Yên tâm nha m.n, tôi sẽ nhất định không để nó trở thành SE hay OE đâu, hại não lắm :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro