Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phía Lưu Chí Hoành*

Chí Hoành đã tìm thấy phòng từ 15p trước nhưng vẫn chưa thấy ma nào vào cả. Nó đã sắp xếp xong xuôi đồ vào tủ, đã tắm rửa sạch sẽ rồi, nhưng vẫn chẳng có ai vào nhận chung phòng.

Bỗng...

Một thanh niên đeo cặp kính dày, nhìn rất ra vẻ mọt sách bước vào, anh ta có vẻ khá ngại ngùng. What ? Lớp 12 rồi mà làm như học lớp 1 không bằng...

Nó thấy anh ta thật chậm chạp và lề mề liền lên tiếng :

"Anh tìm ai ạ ? Anh phòng này ?"

"À ừm đúng rồi em !" - anh ta trả lời, hình như học nhiều quá nên tiếp xúc xã giao còn khó khăn.

"Em tên Lưu Chí Hoành, còn anh ?"

"À ừm Doãn Kha, rất vui được biết em." - Doãn Kha mỉm cười, nhìn rất gượng gạo.

Nó tránh đường cho cái anh kính cận kia vào, nó thấy thật hụt hẫng. Thật ra nó đã hụt hẫng từ lúc Doãn Kha bước vào rồi, đáng lẽ người bước vào phải là Thiên Tỉ lão công của nó chứ !!

*Phía Thiên Tỉ*

Hắn tìm phòng muốn rụng cả chân ra mới thấy phòng. Hắn bước vào phòng, một em gái ăn mặc khiêu gợi hở hang đang ngồi trên giường trang điểm. Hắn nhíu mày, nhìn thật kinh tởm. Aigoo hắn lớn tuổi hơn nên vẫn là cư xử lịch sự một chút. Hắn bước vào trước mặt em gái kia, lạnh lùng nói :

"Dịch Dương Thiên Tỉ. Còn em ?"

Con bé ngẩng lên, mắt trợn tròn như kiểu không tin vào mắt mình, 1p bất động của con bé. Hắn thở hắc, đúng là dở hơi. Hắn không để con bé kia kịp giới thiệu thì đã lôi điện thoại ra gọi cho Chí Hoành :

"Alo Hoành Hoành hả ? Em ở phòng nào ?"

"Dạ phòng 206, mà chuyện gì không anh ?"

"Anh đến ngay !"

Hắn cúp máy rồi kéo vali ra khỏi phòng đó, để lại khuôn mặt ngờ nghệch mà không thể nào ngờ nghệch hơn của cô bé kia !

Hắn đi thẳng đến phòng 206, may là cũng gần. Hắn vào thẳng phòng, thấy bạn hắn - Doãn Kha - tên mọt sách của lớp nhưng học éo giỏi, nó chỉ ham mấy cái quyển sách ngôn tình vớ vẩn nên gọi vậy - đang ngồi trên giường cắm mặt vào đọc Wattpad. Hắn lại gần, toả sát khí khiến Kha ca ca ngẩng đầu :

"Đổi phòng cho tôi !"

Doãn Kha sợ hãi liền lập tưc gật đầu, lấy phiếu cả chìa khoá của Thiên Tỉ để đổi lấy chìa khoá với phiếu mình rồi thu dọn vali mà kéo đi.

Chí Hoành thì mừng rỡ ôm lấy hắn, thì thầm như gạ tình (😌) :

"Em biết anh đâu có bỏ em !"

"Ừ !" - hắn ôm nó.

Sau đó ồ hố cứ thế mọc cánh mà bay (😎)

--------------------------------------

*9h30p tối, địa điểm : phòng 205*

Phía Vương Nguyên chẳng khấm khá được gì, đang bị cái tên mặt than kiêm tảng băng di động này kèm học muốn chết đây ! Nhưng may là hôm nay anh ta cho học 1 tiếng thôi, cũng thật rộng lượng đi !

Anh đưa cho cậu một ly nước đào mà lúc nãy ra ngoài mua, mỉm cười :

"Uống đi ! Nước đào Nhật ngon lắm đấy !"

Anh ta là đang cười sao ? Nhìn rất đẹp, khác hẳn với bộ mặt than mà anh ta hay trưng ra để làm cậu tức. Anh ta cười lên rất giống mỹ nam...

"Anh cứ cười như vậy thực rất đẹp !" - cậu mỉm cười, chìa tay ra đón ly nước đào.

"Ừm cảm ơn em ! Anh rất ít khi cười, cũng rất hiếm người thấy anh cười. Em được cho là số hiếm đó đi !"

Cậu bĩu môi, dốc ly nước đào tu một hơi hết sạch. Cậu là đang dần có cảm tình với 'bạn cùng phòng' này rồi !

Cậu thu dọn sách vở, trèo lên giường của mình nằm, quay sang thấy anh đang lướt điện thoại, hình như là lướt Weibo. Góc cạnh của anh ta rất đẹp nha ! Cậu cứ nhìn anh chăm chăm không chớp mắt, anh cảm giác có gì đó đang dõi theo mình liền quay qua, thấy 'crush' đang nhìn mình liền cười khẽ nói :

"Sẽ giảm sắc đẹp nếu em cứ nhìn anh."

Cậu nhận ra rằng mình đã nhìn anh ta quá lâu rồi, liền ngượng chín cả mặt quay vào trong bức tường. Anh vừa cười vừa lắc đầu, cậu như vậy nhìn rất khả ái !

"Anh sẽ đợi em tiếp nhận tình cảm của anh !" - đột nhiên anh lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng mà gượng gạo trong căn phòng rồi trùm chăn, xoay người ngủ.

Cậu nghe thấy thì không hiểu sao cảm thấy vui vui lại có chút mong đợi. Không lẽ vì một vài biểu cảm của anh ta mà cậu đã nhanh chóng động lòng như vậy rồi ? Aissh không phải đâu, nhưng cậu vẫn cứ tủm tỉm cười rồi nhắm mắt đi ngủ.

Đêm đầu tiên... em và tôi chung phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro