Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu ăn xong thì mới có 8h30p, anh xin phép được đưa cậu về rồi cả hai tót ra ngoài. Hai bà mẹ đằng sau thì hài lòng, hai ông bố thì vẫn hí hoáy với nhau mặc kệ tất cả (😂)

Anh cùng cậu bước ra khỏi nhà hàng, vì cậu nói muốn đi bộ nên anh chiều ý. Bước cùng nhau dưới ánh đèn đường, anh khẽ nhìn cậu, mỉm cười :

"Anh rất bất ngờ vì hôm nay !"

"Em... cũng thế !"

Sau đó anh nắm tay cậu, cậu cũng chẳng buồn phản bác, lúc này cậu khá là rối.

Anh lại một lần nữa mở đầu câu chuyện :

"Vương Nguyên này !"

"Hửm ?"

"Anh yêu em."

Cậu ngẩng mặt lên, nhìn người con trai trước mặt, anh từ bao giờ lại biết nói những cậu như thế ?

"Mỗi vậy ?" - cậu nhướng mày.

"Giờ em muốn sao nữa hả ? Anh rất kiệm lời."

"Vậy em sẽ không đồng ý đâu !"

"Ờm vậy nghe này ! Vương Nguyên, từ lần đầu tiên anh thấy em là anh đã bị trúng tiếng sét ái tình rồi ! Anh cũng thành thật, em là mối tình đầu và cũng sẽ là mối tình cuối của anh. Vương Nguyên, nếu em muốn bên cạnh một người hảo soái như anh, hãy đồng ý đi !"

"Em... muốn đồng ý làm người yêu anh lắm ! Nhưng..."

"Nhưng...?"

"Em muốn làm vợ anh hơn !" - cậu vì xấu hổ nên cúi gằm mặt xuống như muốn nuốt cả con đường.

Anh thì ngạc nhiên khỏi nói, ôm chầm lấy cậu, ghì chặt rồi cất lên tiếng nói hạnh phúc :

"Cảm ơn em rất nhiều ! Từ nay trở đi, em chỉ được ở bên anh !"

Anh buông cậu ra, cúi xuống điên cuồng hôn lấy môi cậu. Hai người cứ thế mặc kẻ đi người về, mặc cho gió vẫn rít, mặc cho bản thân đã muốn tắt thở mà dây dưa.

--------------------------------------

Hai người về lại kí túc, đã 10h rồi nhưng cả dãy phòng đều chưa ai ngủ. Anh mở cửa phòng cho cậu vào rồi đóng cửa lại, sau đó có tiếng gọi vọng từ ngoài :

"Vương Nguyên !!! Vương Nguyên !!! Mở cửa... mở cửa !!!"

"Có chuyện gì sao Chí Hoành ?" - anh mở cửa thì thấy Chí Hoành và Thiên Tỉ đứng chễm chệ trước cửa phòng.

"Vương Nguyên đâu ạ ?"

"Em ấy đang thay đồ, vào đi !"

Sau đó hai con quỷ phá đám kia bước vào, vừa tròn Vương Nguyên thay đồ xong. Chí Hoành chạy lại chỗ cậu, nó tra hỏi :

"Hôm nay cậu đi đâu cả chiều tối hả ?"

"Ừm mình bị bắt đi xem mắt."

"XEM MẮT ?" - nó cùng Thiên Tỉ hét lên.

"Thì sao ?" - anh lạnh lùng.

"Thì bất ngờ chứ sao ! Anh bị liệt cảm xúc hả ? Anh không thấy rất bất ngờ hay sao ?" - nó nói lại.

"Không ! Bởi vì tôi là người đính hôn cùng em ấy, tức là chồng tương lai của em ấy ! Chủ nhật tuần sau, nếu rảnh thì đi dự, không thì thôi !" - anh nhàn nhạt.

"Được, tôi và vợ tôi sẽ đi !" - hắn - Thiên Tỉ nãy im lặng nhiều quá rồi nên giờ lên tiếng.

"Ừm chủ nhật tớ sẽ đi. Tiểu Nguyên cừ nha !" - nó bỡn cợt.

"Cừ gì ?" - cậu nhướng mày part N.

"Thôi Thiên Tỉ, cậu đưa vợ cậu về đi để nhà tôi còn nghỉ ngơi."

"Về đi Hoành !" - Thiên Tỉ đứng lên kéo Chí Hoành về phòng.

Anh ra đóng cửa rồi quay vào, cậu đang chơi game. Anh vào nằm ké cậu, đưa tay ra ôm thật chặt. Cậu hỏi nhưng mắt vẫn không rời màn hình điện thoại :

"Giường anh bên kia mà !"

"Từ giờ anh sẽ ngủ chung giường với em."

"Vậy cũng được ! Nhưng anh này, chủ nhật tuần sau liệu có sớm quá không ?"

"Bama đã cho mình quyết định, với cả anh cũng mong lắm rồi chứ ! Phải nhanh chóng, như vậy anh mới thoả mãn."

"Ừm vậy em không ý kiến nữa !" - cậu tắt máy, cắm sạc vào rồi mặc cho anh ôm mình cứng ngắt, chìm vào giấc ngủ.

---------------------------------------

Hôm nay là thứ 7 nên được nghỉ, anh và cậu dậy trễ một chút.

Anh lờ mờ tỉnh dậy, đã 9h sáng rồi sao ? Thật nhanh mà ! Anh vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi đi mua đồ ăn trưa, anh cũng không nỡ gọi cậu dậy. Bước ra ngoài, anh đã thấy tên Thiên Tỉ cùng Chí Hoành nắm tay nhau đi dọc hành lang rồi (😑) Như kiểu : ông / bà đây có người bên cạnh rồi nhé ! Lêu lêu mấy trẻ chưa bồ.

Anh hờ hững nhìn hai cái người đang khoe khoang kia rồi toan bước đi thì Chí Hoành chạy đến, nó nói :

"Tiểu Nguyên đâu ạ nam thần ?"

"Em ấy còn ngủ. Tôi cấm cậu vào, bao giờ em ấy dậy rồi muốn làm gì thì làm." - anh đáp.

"Thôi ta đi tiếp nào Hoành, mặc kệ cậu ta, cũng chỉ là thương vợ đến lú mề." - Thiên Tỉ mỉa mai, ánh mắt nhởn nhơ hướng về phía anh.

"Tuỳ cậu nghĩ." - anh nhàn nhạt trả lời rồi đi ra ngoài.

Và rồi hai cái con người kia vẫn đi dọc hành lang, vẫn khoe khoang, để lại trong mỗi người ở mỗi phòng kí túc ai cũng có cảm giác khác nhau...

Tức vì mới sáng sớm đã lên cơn, ghen tị vì mình chưa có vậy mà tên Chí Hoành ấy nó đã có rồi, còn là Dịch học bá nữa. Huhuu tôi sắp chết vì nghẹn rồi (😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro