ETYKM-Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03

Vương Nguyên tại sao lại ở đây?

Không kịp suy nghĩ nhiều Vương Tuấn Khải tăng nhanh gia tốc bước chân, những thanh âm của người hâm mộ không ngừng hô to "Tránh ra tránh ra!", chấn động cả lỗ tai, xuyên thấu qua tai nghe điện thoại, Vương Tuấn Khải lúc này chỉ một lòng thầm nghĩ cấp tốc xông qua đoàn người đến chỗ của Vương Nguyên. Chen chúc có phần không chịu nổi, tiếng bước chân ma sát trên nền đất, Vương Tuấn Khải thậm chí bi ai cảm nhận được trên chiếc giày đá bóng trắng tinh của hắn giờ này chắc đã đen kịt dấu giày. Nhưng những việc này cũng không hề trọng yếu. Quan trọng là cái người ở trong đám đông kia.

"Ai, mọi người mau nhìn qua bên kia xem có đúng hay không là Nguyên Nguyên Tiểu Thiên sứ!!!" "Ôi chao! Oa ngày hôm nay thực sự là vận may đã đụng tới người nha! !" "Nguyên Nguyên sẽ không phải là đến chờ Khải gia tan học chứ? ! !" "A a a a a a a hảo ngọt nha ! ! !"

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đột nhiên phá tan đoàn người hướng cậu chạy tới, trong ánh mắt lo âu liền biến thành vô cùng kinh ngạc. Còn chưa kịp làm rõ ràng đây là xảy ra chuyện gì, Vương Tuấn Khải đã đi tới trước mặt, nắm lấy cổ tay cậu, "Chạy!...."

Hai người thiếu niên liền chạy như bay, vội vàng đến mức khiến gió thổi tung cả mái tóc. Dưới trời chiều còn có thể nhìn thấy rõ ràng trên mặt hai người là nét cười thật trong sáng, cảnh vật bốn phía dần dần mờ nhạt đi, chỉ còn bóng dáng chạy băng băng ở trên đường.

Vương Tuấn Khải lôi kéo Vương Nguyên quẹo vào một cái hẻm nhỏ, đưa lưng về phía đầu hẻm làm bộ mạn bất kinh tâm (k thèm đếm xỉa tới), nghe được thanh âm kịch liệt la hét ầm ĩ đã sớm đi xa, Vương Tuấn Khải mới thở dài một hơi. Hắn thấy Vương Nguyên bởi vì chạy nhanh mà mặt đỏ lên, tiếng thở dồn dập, mồ hôi dọc theo thái dương một đường chảy xuống, cùng với đôi môi khô khốc mà không kìm được bè liếm liếm môi. Hắn chợt nở nụ cười, đường nhìn đi xuống phía dưới mang theo vài nét ôn nhu, "Thế nào mới chạy một chút như thế đã không chịu nổi, ha ha."

Vương Nguyên ngẩng đầu lên cố gắng nặn ra vài chữ: "Vương Tuấn Khải, anh chạy cái gì chứ ! ! !"

"Không chạy? Không chạy vậy lẽ nào cứ vui vẻ để đám nữ sinh vây bắt ký tên, kéo tay chụp ảnh chung? Huống hồ lại là hai chúng ta cùng nhau xuất hiện, các nàng không điên lên mới là lạ."

Vương Nguyên nghẹn họng, á khẩu không trả lời được. Một lát sau mới ngập ngừng nói: "Vậy anh.....còn lôi kéo tay của em...."

Vương Tuấn Khải cúi đầu, thế này mới phát hiện dưới tình thế cấp bách mình đã đem bàn tay thon dài của Vương Nguyên gắt gao nắm chặt, lòng bàn tay dán trong lòng bàn tay, thật chặt...

"Thiên y vô phùng (k chê vào đâu được)". Hắn nghĩ.

Vương Tuấn Khải rất nhanh buông tay mình ra, đôi tai đỏ lên: "Cũng tại sợ em theo không kịp sẽ bị vây chặn."

Là sợ em bị thương a. Là muốn dẫn em đi.

Thật tiêu sái vỗ vỗ đồng phục học sinh nhưng thực ra là để xóa đi mồ hôi trong lòng bàn tay bởi vì kích động mà thấm ra, "Đi thôi, anh đưa em về nhà." Vương Tuấn Khải sải bước chân dài.

Vương Nguyên đứng thẳng thắt lưng, kéo quai đeo cặp sách bị lệch, ngoan ngoãn đi theo sau Vương Tuấn Khải. Cậu cảm giác lỗ tai mình nóng đến đáng sợ, lòng bàn tay còn lưu lại chút hơi ấm của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên len lén nắm chặt tay, nghĩ muốn để lại một chút xúc cảm trong bàn tay. Vừa rồi chỉ trong nháy mắt nào đó, cậu hy vọng con đường này dài thêm một chút, lại dài một chút nữa, cứ như vậy được Vương Tuấn Khải nắm tay chạy trốn, chạy mãi, không có điểm dừng. Xem như là sức cùng lực kiệt vì chạy trốn, chỉ cần là cái người so với chính mình cao hơn nửa cái đầu ở bên cạnh, chìm ngập cảm giác an toàn liền vững vàng đem cậu vây quanh, không gì sánh được an lòng.

Vương Nguyên nghĩ, mình đúng là điên thật rồi....

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro