[ KHẢI NGUYÊN FANFIC ] CHỒNG KHỜ - CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 13 - CHỒNG KHỜ.

Chiều tối Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải trở về Vương Gia . Cung phu nhân có hỏi một chút về bệnh tình của Vương Tuấn Khải , để kế hoạch thành công nên vẫn phải giấu phụ huynh, phải trả lời rằng Vương Tuấn Khải rất ổn.

Hiện tại , Vương Nguyên vừa tắm xong nhìn Vương Tuấn Khải đang gõ máy Laptop trên giường .

- " Ngày mai tôi sẽ đến Vương Thị nên anh đừng giở trò gì nữa đó. "

- " Biết rồi , biết rồi . Bày trò mãi cũng không hay. "

Bỗng ở ngoài có tiếng gõ cửa , Vương Tuấn Khải ngay lập tức đóng màn hình Laptop xuống bay lên giường lấy Ipad chơi game , Vương Nguyên thấy vậy chỉ lắc đầu tiếp tục soạn mấy tờ giấy.

-  "  Vào đi . "

-  "  Nhị thiếu gia , nhị thiếu phu nhân "

Quản gia Chu bước vào phòng trên tay là cốc sữa bò ấm , đằng sau là một nữ hầu khác cầm theo rổ sạch.

-  "  Chu quản gia ? Sao bà lại vào tận đây đưa sữa cho Thiếu gia ? Tiểu Hỷ đâu ?   "

-  "  Tiểu Hỷ hiện tại đang bị phạt lau dọn ở dưới do thái độ sáng nay với Nhị thiếu phu nhân vô lễ . Sữa của Nhị thiếu gia . . . "

Vương Nguyên đón lấy cốc sữa trên tay Chu quản gia " Để đó ta sẽ bồi Thiếu gia uống. "

-  "  A phải rồi Phu nhân , đây là Hoa Hoa sẽ là hầu bên cạnh Thiếu phu nhân và Thiếu gia . "

Đẩy nhẹ vai cô hầu tên Hoa Hoa lên phía trước , Hoa Hoa lễ phép cúi đầu chào Vương Nguyên và Vưong Tuấn Khải đang nằm trên giường giả ngơ không biết gì chơi game .

-  "  Nhị thiếu gia , Nhị thiếu phu nhân tối hảo ! "

Sau đó ngồi thụp xuống dọn dẹp đồ chơi trên tấm thảm mềm bỏ vào rổ .

-  "  Không cần đâu , hai người ra ngoài đi. Ngày mai dọn dẹp cũng được . "

-  "  Thiếu gia , thiếu phu nhân mộng hảo. "

Sau đó hai người liền lui ra ngoài , đóng cánh cửa gỗ dày lại . Vương Nguyên nhanh chân để cốc sữa lên bàn cạnh nơi Vương Tuấn Khải nằm ngủ , rồi leo lên giường bên kia kéo chăn ngồi cạnh Vương Tuấn Khải .

-  "  Vương Gia là như vậy sao ? "

-  "  Như nào ? "

-  "  Thì thái độ thân thiết với chủ nhân cũng bị cho là vô lễ ? "

-  "  Đám gia nhân đó tôi không quan tâm , mà cậu để ý tới làm gì ?  "

Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Vương Nguyên , cậu ta sao lại quan tâm việc này đến thế chứ ?

-  "  Chỉ là tôi thấy con bé Tiểu Hỷ đó rất đáng thương , tôi thích con bé đó hơn con nhỏ Hoa Hoa vùa rồi . "

-  "  Ồ , vậy ra Nhị thiếu phu nhân đang bất mãn về gia nhân của Vương Gia sao ? Vậy cậu lấy chức quyền là vợ tôi ra đổi lấy gia nhân cận kề năn nỉ mẹ tôi . "

-  "  Xuỳ , tôi ngủ đây , ngày mai còn phải đi làm sớm . "

Sau đó là tắt điện lớn , Vương Tuấn Khải quay sang nhìn bóng lưng nhỏ gầy được ánh đèn ngù chiếu vào cười mỉm.

*

Xuống chân cầu thang , hiện tại phòng khách rộng lớn của Vưong Gia hiện tại không có một bóng ai , ánh đèn cam nhạt nhẹ nhàng chiếu rọi xuống mặt thảm lông màu trắng phàn ánh lên màu vàng thật ấm áp .

-  "  Hoa Hoa , ngươi hãy theo dõi Nhị thiếu phu nhân xem cậu ta có ý đồ gì với tài sản của Vương Gia hay không ? Còn có , xem biểu hiện của Nhị thiếu gia nữa , có thực sự yêu thích phu nhân hay không ? Hay là bị cậu ta yểm bùa. "

-  "  Dạ vâng thưa quản gia . "

Sau đó chỉ còn bóng lưng lớn tuổi tiến tới phòng của Vương Hoàng cùng Lục Tiểu Linh nhẹ gõ cửa.

-  "  Đại thiếu gia , Lục tiểu thư. "

Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra , quản gia cúi người báo cáo .

-  "  Tiểu Hỷ đã được đưa xuống và Hoa Hoa đã được đưa lên tiếp cận , nhiệm vụ hôm nay ta làm xong rồi. "

-  "  Tốt lắm , đây là thuốc , mỗi tối pha chung với sữa rồi đưa cho Vương Tuấn Khải uống. "

Vương Hoàng lấy trong túi áo một hộp thuốc màu trắng không có giấy bọc không rõ công dụng và chữa trị bệnh gì và tác dụng.

- " Hoàng , thuốc gì vậy ? "

- " Thuốc ngủ này sẽ khiến Vương Tuấn Khải cậu ta thêm mệt mỏi và có chút lú lẫn , phải để Vương Tuấn Khải mãi mãi bị khờ. "

- " Cái này hơi .. "

- " Quản gia Chu , ngươi lui ra ngoài đi . "

Sau khi Chu quản gia ra ngoài , Lục Tiểu Linh ngồi cạnh Vương Hoàng trên ghế salon trong phòng hỏi.

- " Hoàng , làm vậy có nên không ? "

- " Chứ không lẽ để cậu ta hết bệnh , lên Vương Thị tiếp quản thì cơ hội chiếm lấy Vương Thị của chúng ta là con số không , sự xuất hiện của Vưong Nguyên đã cản trở khó việc thuận lợi của chúng ta , ngày mai tôi sẽ tới Vương Thị . "

Vương Hoàng quay sang nhìn vẻ mặt lo sợ cùng không đành lòng của Lục Tiểu Linh chỉ muốn bóp cổ cô ta đến chết.

- " Sao đây , lời nói này của em là không đành lòng để tình nhân cũ uống thuốc và mong cậu ta khỏi bệnh để quay lại phải không ? "

Vương Hoàng ôm sát người Lục Tiểu Linh , tay chạm nhẹ lên bờ môi hồng cánh sen ấy quyến rũ.

- " Làm.. làm gì có chuyện đó chứ. A .. Hoàng, đừng . "

Cánh tay đặt trên vai liền trượt xuống phía dưới, không cần nói cô cũng biết Vương Hoàng muốn cái gì.

- " Ta thấy rất khó ngủ. Hay là chúng ta ... "

- " Chẳng phải ngày mai anh đến Vương Thị sớm sao ? Mau ngủ thôi. "

Hành động né tránh này là cái gì chứ ? Không nói hắn cũng biết. Con đàn bà đê tiện. Sau khi lấy được Vương Thị , Lục Tiểu Linh cũng hết giá trị lợi dụng , đá đi là vừa , hắn đã nhanh không còn hứng thú với ả.

Mục tiêu mới hiện tại của hắn là em dâu - Vương Nguyên.

- CÒN TIẾP -

- Cầu comment, cầu vote =)) 
- Đừng quên bấm follow để nhận thông báo theo dõi truyện.

. Phúc lợi để của các cậu khi thi xong đây =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro