Chap 6 : Dịch Dương Thiên Tỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này au tặng bạn PiisChanhh vì bạn đã theo dõi au trong thời gian qua 😗
Sau khi bế Vương Nguyên về phòng , Vương Tuấn Khải . Lấy cặp sách của cậu lên bàn. Sau đó anh giúp cậu thay đồ , trong lúc thay Vương Tuấn Khải không thể không để ý đến thứ gì đó được , anh vừa thay đồ cho cậu vừa nhìn sang hướng khác. Từ lúc nào mặt anh hơi đỏ hơn bình thường một chút.
Vương Nguyên vẫn say giấc ,lúc này dù cho trời sập thì chắc cậu cũng không tài nào dậy được. Vương Tuấn Khải vẫn ngồi bên thành giường mà ngắm cậu. Cậu nhóc này từ lúc nào lại trở nên đáng yêu như vậy chứ. Anh khẽ kéo chăng lên ngang người cậu rồi đi thay đồ đi ngủ.
.
.
.
  Bên cửa sổ, những tia nắng len lỏi chiếu vào mắt cậu . Vương Nguyên ngồi bật dậy, gãi đầu vài cái rồi nhìn lại bộ đồ mà mình đang mặc.
<< Đây đâu phải là đồ của mình , khoan đã . Hôm qua mình bị mắt kẹt thang máy với tên kia ,sau đó thì...>>-nghĩ đến đây cậu nhíu mày.
- Cậu dậy rồi?- Vương Tuấn Khải từ trong toilet đi ra.
- Anh ...
- Hôm qua lúc kẹt trong thang máy , cậu ngủ quên . Lúc thợ sửa đến tôi đưa cậu về phòng .
- Còn bộ đồ này ... - cậu nói rồi chỉ xuống chiếc áo trắng và cái quần xanh dương rộng thùng thình trên cơ thể cậu.
- cậu ngủ say như chết , có gọi cũng không chịu dậy với lại chìa khóa tủ của cậu để đâu tôi không biết nên lấy đồ tôi cho cậu mặc tạm.
- vậy là anh thấy ... hết rồi?-cậu mở to mắt nhìn anh .
- Ừ , nhưng tôi chả làm gì cậu cả!
- ... Á Á Á. ! Anh ... anh dám...-cậu lấy gối đập lia lịa vào mặt anh .
- tôi đã nói là không làm gì rồi cơ mà !- Vương Tuấn Khải nắm cổ tay Vương Nguyên mất đà đè cậu xuống giường.
- thế cậu muốn tôi làm gì thì cậu mới chiụ à?
- ... - mặt cậu đỏ còn đỏ hơn cà chua chín .
-hửm?
- Tôi ... tôi !
Cậu đẩy Vương Tuấn Khải xuống ,cậu định vào nhà vệ sinh thì
- ủa hôm nay cậu có tiết buổi sáng à ? -Anh hỏi
- lắm ... lắm chuyện !
Dù sao cũng không có tiết,với lại ở trong KTX với tên Đao kia chắc cậu chết còn Lưu Chí Hoành thì bận ở CLB. Bất quá đến thư viện đọc sách vậy.
Cậu đang mang sách lại bàn thì đụng trúng ai đo ́,sách rơi hết xuống đất. Cậu vội vàng xin lỗi.
- tớ ... tớ xin lỗi !-Vương Nguyên lúng túng nhặt sách
- không sao đâu!
Cậu ngước lên, một mỹ nam ah,cười lên có hai đồng tiền rất đẹp.da trắng mũi cao ,...
- Mình là Dịch Dương Thiên Tỉ,còn bạn ?
- à ... mình tên Vương Nguyên?
- Có chút việc , mình đi trước nhá !
- ừ,thế cậu đi trước đi.
- tạm biệt - Thiên Tỉ cười rồi đi.
Cậu cũng không để ý , tiếp tục đọc sách.
.
.
.
Vài ngày sau, cậu đến tiệm coffee làm việc . Hôm nay tiệm rất đông chứ không còn vắng như trước nửa. Vừa mở cửa bước vào.
- em đến rồi à ?-chị chủ tiệm chạy ra .
- vâng!
- em vào giúp chị , hôm tiệm mình đông lắm -chị vừa cười vừa nói.
Chị đưa cho cậu một cái tập về màu nâu.dặn dò.
-Em chỉ cần ghi lại các món khách chọn rồi bưmg ra là được .
-vâng .
Một lúc sau,cậu chạy vào bếp .
- 2 tiramisu cỡ lớn , 4 trà sữa bàn số 8.
-ủa ? Thiên Tỉ /Vương Nguyên? Cậu làm gì ở đây?!?!-cả hai đồng thanh.
End chap 6.
Từ giờ au sẽ đổi thành từ hắn sang anh nhé ! 😆






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro