Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13: Tuấn Khải ăn giấm chua ? ( P2 )Dạo này au thường cập nhật trạng thái truyện,trạng thái mới nhất au vừa đăng:

" Đang hđ hết năng suất để ra đời chap mới - Làm người yêu anh nhé ? - dự đoán 17 chap ( end ) "
Thế nên lâu lâu mọi người lên xem để biết tềnh hềnh dùm au hén...
Au đang vui,vì vừa ra Parody mới,m/n vào xem rồi nx cho au với,kèm Media rùi nha.
KHÔNG VÒNG VO NỮA.ENJOY !!
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Vương Nguyên hoàn hồn,thoát khỏi đống hỗn độn trong đầu,vô thức nhìn lên lớp Khải Khải,anh ta đang nhìn một phía xa xăm,mắt hiu hiu buồn,sao có cảm giác cô quạnh trong cái không gian đầy tiếng nói đó,anh mở miệng,do quá xa anh nên cậu không nghe anh nói gì,nhưng qua khẩu hình mồm thì có lẽ là chữ " Đau.. ",thấy cậu nhìn mình chăm chú,liền quay mặt vô trong,cười cười nói nói với một nữ sinh cùng lớp,cười đến cả mang tai,làm Nguyên không khỏi buồn bực...
" Đau.. " ? Sao lại " đau " ? Chẳng phải anh còn cười với cậu vào sáng nay sao ? Nhưng ánh mắt lúc nãy lạ quá ! Một chút buồn bực,một chút dỗi hờn khi nhìn cậu đơ người lúc đứng cùng Lục Hân...chẳng lẽ....anh GHEN sao !? Nào thế,nào thế được ! Vương Tuấn Khải khí chất ngời ngợi,sao có thể ghen vì một người con trai chưa quen tròn 1 năm cơ chứ....xuỳ xuỳ....ý nghĩ tan hết đi !
Nhưng thật tức quá khi thấy anh nói chuyện với một nữ sinh khác một cách thân mật ! Cậu không phủ nhận là cậu GHEN đâu ! Nhưng cảm giác chẳng vui tẹo nào nha ! Tỉ tỉ ơi,em muốn bóp cổ tỉ quá đi mất thôi ! Vương Tuấn Khải,Valentine này,đừng hòng tôi tặng chocolate cho anh nghe chưa ! Đi ở cả đời với đám nữ sinh đó đi,tui không quan tâm nữa ! ( Lưu ý khúc này các readers tự tưởng tượng nhạc ghê rợn. )
Rồi Nguyên xoay....đít bỏ đi chơi với đôi chim cu....há há...vui là vui quá ! Vương Tuấn Khải...Let it go ! Let it go ! Hahahahaha..( Em thực tỉnh qué ây =_= ) Tôi không ngó ngàng đến anh nữa ! Thích chơi với bao nhiêu cô chân dài,bao nhiêu cô nóng bỏng thì cứ vào quán bar với lớp của anh đi.Tôi không thèm chơi với anh một phút nào nữa đâu ! Về tôi sẽ xoá số anh,xem anh gọi điện,nhắn tin quấy rầy tôi như thế nào ?
~---- Tôi là đường phân cách của Vương Nguyên tỉnh nhất quả đất ----~
Thấy tiểu tử kia lủng lẳng chu mông bỏ đi,Vương Khải thở dài..haizz,thật là ! Ngốc nghếch như thế mà có người yêu thì thật lạ ! Mình thật sự ngu quá mà !....
- Đấy,tỉ nói xem,em phải làm như thế nào chứ !
Vương Khải xoay qua,hỏi một tỉ tỉ,hửm ?,mấy bạn thắc mắc vì sao cũng lớp mà gọi là tỉ tỉ phải không ? Đơn giản vì Vương đại ca đao đần quá thông minh nên được nhảy cóc lớp,chứ thực ra là phải học lớp 8 cùng tiểu bảo bối nên phải gọi mọi người là huynh và tỉ tỉ.
- Nhóc ấy đáng yêu quá ! Cho tỉ bắt cóc về nuôi nhé ? -x- - Tỉ nói,cười nhẹ
- Tỉ mơ hả !? Dù em biết tỉ là hủ,nhưng việc đem bảo bối về nuôi thì không chấp nhận được ! - Vương Khải bức xúc xém đập bàn... (╯°□°)╯︵ ┻━┻
- Ghê lắm ! Gọi " bảo bối " luôn rồi cơ đấy ! - Tỉ tỉ cười gian,làm ra kiểu phù thuỷ
- Ơ.... - Khung cảnh bỗng yên lặng lạ kì,Khải biết mình vừa bị trúng tà..
~---- Tôi là đường phân cách của chục ngàn con quạ bay qua ----~
- Yaah ! Con mèo nhà cậu,mau đứng lại cho tôiiiiiiiiiii ! - Vương Nguyên hét lên.Đuổi theo tên Chí Hoành đang nhấm nháp miếng bánh crếpe mà chạy đến thục mạng.
- Yaah ! Này tên Vương gì đó kia ! Tôi rất đói,cho tôi đi mà ~ - Tiểu tử cũng nào nhịn,mở mồm hét lên.
- Cậu thôi đi ! Đó là bánh của tui mà ! - Vương Nguyên vẫn chạy - Thiên Tỷ,cậu nhìn con mèo nhà cậu xem,lấy bánh của tôi !!
- Chí Hoành...* gằn giọng *
- ..... * ngừng cười + chạy + ăn,nhích qua gần Tỉ,ăn năn * - Ngước mặt,cún con - Thiên Tỷ !!!!!! Cho tôi xin lỗi mà !!! Tôi sẽ không như thế nữa ~ Đừng vứt tôi nha~~ Tôi không có chốn nương thân. ( Phục sát đất,Tỷ chưa nói gì mà tuôn tràng khấn vái... )
- ...... - Im lặng,đăm chiêu,nhìn người bên cạnh,đỏ mặt - Ai nói vứt cậu đi khi nào ! Ảo mộng ! Tôi sẽ làm gì cậu thì cậu sẽ từ biết ngay khắc sau ! ( Ý em nó là làm cái " ưm...ah....nnh... " đấy mấy thím.... )
---> /( - , . - ) Au chảy máu mũi mất rồi.
- Yeah !!! Vương gì đó,trả cậu nè ! * quay qua Thiên Tỷ * cậu kia tên gì thế ?
- V...* nhớ ra * Nhị Nguyên !
- Ủa,không phải họ Vương s.....
- Yahhhhhh !! Thiên Tỷ,hôm nay tôi không giết cậu thì tôi không phải là người !!!!! - Nguyên Tử không để tên kia hỏi hết câu,liền cởi dép rượt Thiên Tổng chạy tán loạn.


- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! - Tiểu Thiên la hét,không ngừng xua Bánh Trôi đi như đuổi....chó |||-...-"
- Trung Phân ca,cậu thực khổ a~ Đấu với Tiểu Nguyên coi như chết rồi ! - Chí Hoành ngồi xổm,xem phim.
Sau vài tiếng vật lộn,cả hai tên the end với khuôn mặt bầm dập...
- Nga~ Thiên Thiên thực khổ a~
- Haizz,mình đi chơi nơi khác nha,Hoành Nhi ! Cho tên này tự kỉ đi.
- Nhưng mà...
Chưa nói xong đã bị kéo đi mất dạng,Nguyên lắc đầu ngán ngẩm,cậu nói ai tự kỉ đấy ? Chẳng phải hằng ngày cậu đều tự nhìn chính mình trong gương rồi phán " Gương ơi,ta đẹp nhất trần ! " hay sao chứ =,.= Sao trống quá.Muốn chơi với Khải ca quá đi mà ~ Nản ~~
Cậu đi vòng vòng sân trường,bệt xuống gốc cây bàng mà đếm lá vàng,không tốt tẹo nào a~ Khẽ đưa tay đỡ một chiếc lá,cậu nhìn nó,haizz,ước gì đây là chiếc lá thần kì,có thể quay ngược thời gian nhỉ ? Nếu vậy thì cậu sẽ phản ứng khi bạn nữ kia tỏ tình.Cũng không để Khải ca phải giận đâu ! Cậu thực không muốn nha !....Càng nghĩ,lòng cậu càng nặng,đầu ngón tay xinh xắn mân mê những đường gân lá,chốc lại cười nhạt nhẽo.
Khải từ lớp nhìn xuống Tiểu Bảo Bối đang suy tư cũng nhanh chóng buồn theo.Tránh mặt cậu thì có nặng quá không nhỉ ? Còn cố ý đánh ghen cậu nữa chứ ! Cũng ai bảo nhỏ Lục Hân làm gì ! Cậu còn đơ ra nữa ! Nhưng....ai da...Vương Tuấn Khải,mày thật ngốc nghếch quá độ mà !
Trong đầu suy nghĩ cách làm hoà với bảo bối,Tuấn Khải mất tự chủ mà viết tùm lum ra tờ giấy trắng mình đã không biết mà lấy ra trước mặt,cũng không biết mình viết cái gì.Lúc nhìn lại thì mới thấy:
Này Vương Nguyên,
Còn nhớ anh không ? Mới tránh mặt chưa tới một ngày mà ! Haizz,anh xin lỗi,vì anh...khó nói quá....thì...ghen đó mà ! Tại nhìn em cứ như thích lâu rồi ấy nên anh có phần tức giận,chỉ là muốn làm em khó xử,chứ không có ý gì đâu ! Đừng giận anh nha,Nguyên Tử !
Nam thần Karry ( đệt mợ,tự nhận =+= )
P/s: Cây kẹo ăn không tuỳ em !!
Chính xác là anh đã kèm một cây kẹo mút cầu vồng cho cậu,đó là quà tỉ tỉ hồi nãy chúc mừng 5ting ấy mà.
Sau đó anh gấp lại thành một cái máy bay giấy.Cây kẹo lủng lẳng nhìn như...ờm...đuôi bò làm anh có phần muốn giựt nó ra nhưng vì hạnh phúc,đành để lại.Sau đó,anh thả nó xuống,trúng tầm của Nguyên...
Thịch...thịch...thịch...
Cậu mở tờ giấy,đọc thật kĩ từng hàng chữ nắn nót ( nói vậy chứ xấu như ma lem ) của anh ba chấm,mặt chốc đen lại rồi hồng lên,cứ như người bị phong hàn tà thấp xâm nhập..Nhẹ nhàng mở gói kẹo,cậu cười mỉm.
Aaaaaaaa~ Đã bình an !!
Bảo bối,đừng hòng giận được anh nha ! Vì anh nguyện làm bảo bối sung sướng cả đời mà !
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
End chap zồi...nhớ xem vid rồi nx nha * bĩu môi *,đọc chùa au cạp chết ! * nhe răng *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro