Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 4: Đêm thoả hiệp


~~ Cảm nghĩ của au là chữ nghiêng nhé

-------------------------------

Sau đêm đó,Nguyên vẫn chưa dứt suy nghĩ,thế quái nào lại cướp mất đời trai của cậu,huhu,không thể nào yên tâm đi ngủ được...Hàng tá nghi vấn lại chui ra,chứa đầy trí óc nhỏ nhoi của cậu,chật vật mãi,cậu cũng không ngủ được,quyết định ra ngoài ban công hóng gió..Nhảy xộc xuống giường,lê chân,cậu mở cánh cửa kính....Rồi bước ra ngoài..Đêm,tiết trời se se lạnh,nhưng Nguyên vẫn cố đứng đó vì trở lại vào phòng cũng chẳng làm gì được cả...Cậu để hai bàn tay lên thanh lan can gọi như vậy đúng không ?....Ui....lạnh chết đi được..Vậy mà còn có thêm những cơn gió chết tiệt này nữa vậy hồi nãy trên sân thượng con mát là nhờ cái gì hả Nguyên ?....Ta hận mi..Hên mà ta không đụng chạm được tới ngươi,nếu không ngươi banh xác rồi đấy....

Hà....hà..cậu thổi thổi vào tay để hơi ấm trong người làm tay cậu ấm lên..đếu có tuyết mà lạnh vãi~..Bỗng..

( Hôm nay au không được lịch sự cho lắm,xin lỗi mọi người )

- Thấy lạnh mà đứng ngoài này....ngu ngốc

Một giọng nói lạ vang lên,khiến cậu không khỏi ngạc nhiên,quay đầu cỡ 45。về phía bên phải,cậu gặp được một cái mặt dày....Ủa ? Quen quen ta,...Nhớ ra coi....nhớ....nhớ...nh....Uwahhhhhhhhhhhh⋯Là hắn a~Hắn ở ngay kế bên à~ Phòng 066 đó..Cái này gọi là Duyên phận trời định hay là Oan gia ngõ hẹp đây ? Huhu....Tức tưởi...

Nhìn bộ dạng tức cười của nhóc,hắn không thể nhịn cười..tung ra nụ cười cá sấu với âm thanh phóng đại..Thế là người tầng dưới xém bị hấp diêm lỗ tai tập 2..Hây da....ồn chết được...Không thể yên ổn ngày nào hay sao.. 》~《

Thôi nghĩ về hắn...Cậu đóng sầm cửa lại..Gió ào thổi qua làm cái khăn tay của cậu bay mất..hơi bị trừu tượng...Tuấn Khải nhìn thấy nó liền với tay chộp lấy..Mở ra thấy một màu trắng tinh,bên dưới khâu hình bánh trôi,kế bên khâu chữ Tiểu Bánh Trôi...Hắn lại nghĩ ra một ý đồ đen tối không kém để thực hiện âm mưu... •。•

Đi vào phòng,tức giận lấy tay đập bàn một cái rõ to,tần số 100 đổi lại,Nguyên ngấn nước,nhảy tọt lên giường,trùm chăn kín mít từ đầu tới đuôi..Rủa thầm cái-tên-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Chốc thoáng,10h...

Nguyên đút tay vào túi quần để lấy chiếc khăn vì hồi nãy tức quá mà mắt chảy nước luôn...Đút vô..Thấy trống không thì cậu ngạc nhiên...quanh qua quẩn lại trong phòng cũng không tìm thấy..Nguyên lo..Vì đó là thứ rất quan trọng đối với cậu,từ một người bạn thuở nhỏ...Nguyên cuống lên...làm sao đây a~

Nguyên lo,không thể chợp mắt được nữa,cứ suy nghĩ mông lung: Nào là KHÔNG BIẾT CÓ AI LẤY KHÔNG ? KHÔNG BIẾT NÓ RƠI MẤT ĐI ĐÂU ? KHÔNG BIẾT CÓ TÌM ĐƯỢC KHÔNG ? và hàng tá câu khác nó cứ chui ra,làm cậu suy nghĩ rối cả đầu..Gần 1 tiếng sau,Nguyên mới có thể chợp mắt,cài báo thức lúc 12 p.m để dậy đi tìm vì cậu nghĩ 12 giờ không có nhiều người,sẽ dễ tìm hơn Sợ ma mà còn....

Tíchtắc..tích tắc...tích tắc...RENGGGGGGGGGGGGGGGG

Nguyên lờ đờ (_ _).。o○,với tay tắt báo thức,dụi dụi mắt cho tỉnh táo,vò vò cái đầu rồi vào toilet,táp nước vào mặt cho fresh xíu rồi mới xỏ dép đi tìm.Khách sạn còn bật đèn..nên bản tính sợ ma không còn như lúc trước,tuy nhiên cậu còn sợ sợ (。-_-。)..Nguyên lần mọi hốc kẹt,khe tủ tại sảnh đặt phòng mà vẫn không tìm thấy...

Bức quá..cậu làm sao có thể vào phòng từng người mà tìm được chứ,bị phang một câu MẤT NẾT thôi..A....a..a..Bỗng dưng nhớ tới cái ban công...

Rầm...rầm...cạch...xẹt..Nguyên dùng Xông phi cước làm te tua từng hệ thống cửa của khách sạn...Mai ai gặp được cảnh này khuôn mặt họ sẽ là..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...............=> Σ(・□・;)

Muốn tìm mỗi một cái khăn mà sao khó vậy chứ ! Chỉ là cái khăn thôi mà..! Thiên a~,tôi mà gặp được ông,tôi sẽ đánh ông chít a~..Khổ nỗi buồn ngủ chết được..

--/Góc bí mật--

Au: Tớ sẽ nói cho mọi người biết một bí mật về cơ cấu khu vực phòng nơi Nguyên và Khải

Fan nào đó: Nói đi au

Au: Vơn~ Đó chính là,phòng 067 - là chị tiếp tân dành riêng cho couple-nào-đó theo lời dặn của ai-đó.Khu vực tầng 6...Phòng đối diện phòng 065,066,067 là lực lượng Cỏ và Hủ rất đông a~..Họ sẽ làm gì...tập 5 biết !

Fan nào đó: Au hảo gian a~

--/Góc bí mật--

Mở mắt ra nào...buồn ngủ quá đê...À thôi...ngủ tạm cũng...được - Giọng nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ

50 phút sau.....

-------- ^.^ / --------

- Đi ăn cái,đói bụng ( lúc nửa đêm ) quá ! - Khải lồm cồm ngồi dậy,vật chăn qua một bên,xỏ dép rồi đi đến cái cửa phòng.Mở cửa,do không để ý mà vấp ngã....

"Rầmmmmmmmmmmm" - Long trời lở đất,cuộc sống đảo lộn bởi tiếng té um bà sùm của Khải Khải...Xoa xoa trán,Khải quát:

- Tên nào làm ta té thế hả !? 凸

- Ư..ah...umh....a.. - Đó là tất cả những gì Tuấn Khải nhận được

Cảm nhận được mình đang ngồi lên thứ gì đó phập phồng,Khải mới để ý đến cái thứ mình đè lên nãy giờ...Thì ra là Tiểu Bánh Trôi a~..Mà thế quái nào lại nằm ngủ nhỉ !

Khải thở dài,haizzzz,đồ ngốc,nhị đúng là nhị (*).Mò đâu lại ra giữa hành lang ngủ thế không biết..Mệt mỏi,Khải để hai tay Nguyên lên vai rồi để hai tay lót cái mông của Nguyên.Nghĩ con trai mà sao mông láng thế không biết..! (≧∇≦)

Tuột Nguyên lên giường của mình..Khải cố gắng làm sao để Nguyên tỉnh dậy..Nào là tạt nước,vỗ má,đánh mấy cái cũng không chịu giơ cờ trắng đầu hàng..Thôi thì chỉ còn cách đó..Khải cúi đầu xuống,lấy tay đỡ gáy Nguyên rồi làm gì mấy bạn tự biết ha...

Đang thoải mái tự nhiên khó thở,Nguyên khó chịu mở mắt ra thì thấy......

- Yahhhhhhhhhhhhhhh,anh biến thái,...a~~

Cơ mà ai kêu cậu ngủ ngoài hành lang ngay phòng người ta kia ! Nằm đó làm người ta té đập mặt cũng phải đền cái gì đó chứ,với lại ai kêu ham ngủ,phá mãi không dậy làm gì ! 【 Ta bên Khải rồi,há há 】

- ...... - Giây phút im lặng tiếp tục a~~~

Thiệt là chán quá ! Tuấn Khải không thèm đếm xỉa đến cậu luôn ! Suốt ngày chỉ ra ban công rồi cười cười tự kỉ thôi =+=

...Mà hắn cười đẹp thực nga~ Hai cái răng khểnh cute chết đi được,đúng là giết người mà ! Tên giết người a~.Ta mà là cảnh sát muốn bắt ngươi cũng đến là khổ..Tên không biết trời trăng,uống lộn thuốc,vô liêm sĩ,đê tiện,biến thái,wahhhhhhhhhh~! %#$&$&9>^%Ơ#Ơ} Một tràng câu chửi chui tọt vào giỏ lòng,xa xả rao ráo mãi..

Để ý nga~..Cái khăn mà Khải để trên đầu tủ nhìn thân cmn quen nhờ ! Lấy tay móc vào..Nguyên mở nó ra thì...
Ai ya....đầu cậu bốc khói,máu lên đến não rồi nyaaa~Do tác dụng của "núi lửa",mặt cậu đỏ lên,nhăn hết mức có thể rồi bước thật mạnh đến bên Tiểu Khải..Khải a~ Ta và mi...hôm nay đấu một trận sống chết WT ghê !

.

.

.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....A.A.A.A.A..A.....- Tiếng hét nào đó vang lên,đứt quãng từng hồi rồi lịm luôn.Lí do âm thanh khủng bố ấy phát ra là do Bánh Trôi đã...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

àm,làm gì ta,thôi kéo xuống / lật qua tiếp đi nga~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

AAAA,nhớ rồi,chính là Tiểu Bánh Trôi đã Song phi cước nhéo Khải rõ đau,sự đau mà chưa ai nhéo được đến đó,cộng thêm bị đạp chân cực mạnh,Khải đã R.I.P..

.

.

.

Đùa thôi,Khải đã xanh mặt và chửi xối xả vào mặt Nguyên,Nguyên cũng không vừa nga~,cãi lại nè ! Lát hồi mệt quá 2 người ngồi bệch lên giường thở dốc.Miệng vẫn chửi xối xả.

- SAO ANH LẤY KHĂN CỦA TÔI ?

- KHÔNG BIẾT NÓ CỦA AI,KHÔNG AI NHẬN THÌ TÔI LẤY

- GIỜ TÔI NHẬN ĐÓ,TRẢ ĐÂY

- CHỨNG MINH NÓ LÀ CỦA CẬU ĐI

- ĐỒ BIẾN THÁI,CHỨNG MINH NHƯ THẾ NÀO ?

- NẾU NÓ LÀ CỦA CẬU,HẲN CẬU SẼ LÀM MỌI CHUYỆN ĐỂ LẤY LẠI NÓ

- ĐÚNG VẬY

- VẬY...LÀM NGƯỜI YÊU CỦA TÔI TRONG VÒNG 1 TUẦN ĐI,TÔI TRẢ

- WOAAAAAA,ANH BỆNH HOẠN,TÔI KHÔNG THÍCH BỊ DÒM NGÓ VỚI CON MẮT KHINH ĐÂU

- Ồ,TIẾC QUÁ,TÔI ĐÃ ĐỊNH TRẢ,VẬY MÀ....

Chưa nói hết câu,Nguyên cắt lời:

- THÔI ĐƯỢC,T..TÔI ĐỒNG Ý,NHƯNG MÀ NHỚ GIỮ LỜI NGA~

- ..........

- MÓC NGOÉO ĐI !

Cả hai móc ngoéo với nhau,Khải nghĩ Nguyên trẻ con quá a~.Sau khi hứa xong,Nguyên vội chạy về phòng,khoá cửa tự kỉ tập 2,nghĩ mình một phút nông nỗi mà nhận lời,giờ thì Cái miệng hại cái thân rồi.Làm sao đây !?

Oaaaaaaaa,muốn chết quá,Tử thần ơi,mau đến đón con đi,con thà chết chứ không muốn làm bạn gái của hắn đâu,ấy mà,uhuhu,móc ngoéo mất tiêu rồi !

Ngày mai là ngày cậu về Trung Quốc,mốt đi học,cái tên không biết xấu hổ ấy sẽ làm cậu nhục thế nào đây ? Xong vụ này cho ta vé miễn phí để gặp ngươi ta cũng không thèm,tên bỉ ổi,vô liêm sĩ,không biết xấu hổ kiaaaaaaaaa!!!

--------------------------------------------------

TA LÀ TA VIẾT TẬP NÀY MẤT 3 NGÀY,PHẦN VÌ DO LƯỜI,PHẦN VÌ DO HẾT Ý VÀ PHẦN THÌ DO ĐÁNH IPAD NÓ LÂU,MONG CÁC CỎ VẪN ỦNG HỘ TA

MANG ĐI ĐÂU GHI RÕ TÁC GIẢ,HOẶC NGUỒN VÀ PHẢI XIN PHÉP TA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro