[Khải - Nguyên] fic: Second world - The world of Darkness (P14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới thứ hai - Thế giới của bóng tối (Part14)

Đối với loài Vampire, ngoài bản năng tự nhiên còn có rất nhiều lọai siêu năng lực khác nhau. Nhiều cá thể trong cùng loài có thể sẽ giống nhau về siêu năng lực nhưng mức độ lại khác nhau hoàn toàn. Mạnh hay yếu đều do năng lực tiềm ẩn.

Có nhiều cá thể năng lực tiềm ẩn vốn rất mạnh nhưng lại không thể "khai thác" và sử dụng nó.
Thông thường, khi đủ 18 tuổi,  trưởng thành thì Vampire sẽ biết được siêu năng lực của bản thân là gì, nhưng đối với một số trường hợp có huyết thống hoàng tộc sẽ phát triển nhanh hơn bình thường.

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ là điển hình của hai cá thể phát triển sớm. Từ năm 10 tuổi họ đã nhận ra siêu năng lực của mình, từ đó chăm chỉ tập luyện sau vài năm và hiện tại đã có thể sử dụng và kiểm soát siêu năng lực một cách thành thạo.
.
.
.
.
Vương Nguyên cùng Chí Hoành sau khi chén no nê lại rủ nhau đi dạo, khuôn viên trường bây gìơ rất vắng, hầu hết mọi người đều tụ tập trong phòng hoặc là ngủ hết rồi. Chỉ có hai cậu nhóc ban đêm thèm ăn nên lăn xuống canteen cứu đói.

Vương Nguyên đi dạo một lúc liền thấy khó chịu, lúc nãy là do uống quá nhiều nước đi?!

- Tớ vào nhà vệ sinh chút, cậu đứng đây chờ nhé,  được không?

- Ừ, cậu đi đi.

Vương Nguyên đi vào trong, Chí Hoành tìm một cái ghế đá rồi ngồi xuống. Cậu chà xát hai bàn tay vào nhau, sao bỗng nhiên trời trở lạnh thế này? Chí Hoành lại đút tay vào túi áo khóac, nhìn xung quanh, không một bóng người a!

*Sột sọat* Nghe được tiếng động nhỏ, Chí Hoành liền quay nhìn ra sau, không có ai cả. Cậu cứ nghĩ là gió thôi rung cây thôi nhưng một lát sau tiêngs động đó lại vang lên, đều đặn như tiếng bước chân.

- Vương Nguyên phải không? - Chí Hoành hỏi nhưng đáp lại cậu chỉ là sự yên lặng, yên lặng đến đáng sợ.

Cậu run rẩy, bởi vì trời lạnh, còn bởi vì...sợ ma! Chỉ có ma mới hành tung bí ẩn như thế này thôi chứ. Chí Hoành đứng dậy, vội bước về phiá trước. Đột nhiên, một một cánh tay mạnh bạo bịt chặt miệng cậu, dùng sức kéo cậu đi. Chí Hoành gắng sức vùng vẫy nhưng...bỗng dưng cậu thấy buồn ngủ...hơ...là...là thuốc ngủ! Trên tay người này có thuốc ngủ...

Dạo gần đây có tin đồn trong trường có biến thái,  chuyên trốn ra ngoài bắt người vào ban đêm để uống máu. Ngài hịêu trưởng hiện tại vẫn chưa biết chuyện này, mọi người cũng chưa có chứng cứ để tố cáo bọn nó, nên chúng vẫn cứ lộng hành...
.
.
.
.
.
.
Vương Nguyên giải quyết xong "nỗi buồn" quay trở ra thì lại không thấy Chí Hoành đâu, cậu hoảng hốt tìm kiếm khắp nơi. Quay trở về phòng thì không thấy đâu. Hai cái tên kia cũng không biết là đi đâu mất rồi. Không nhẽ...lẽ nào...

Không không không, Vương Nguyên gặt phăng cái suy nghĩ vừa rồi đi, cậu tiếp tục vừa gọi vừa tìm. Cổ họng hét đến khô rát, chân thì mỏi nhừ, Vương Nguyên bất lực, ngồi bệt xuống sàn. Nước mắt lại đua nhau tuôn ra.

Tuấn Khải đi từ xa đã thấy thân hình bé nhỏ ấy với đôi vai run run. Anh chạy đến gần cậu, Thiên Tỉ cũng theo. Vương Nguyên thấy Tuấn Khải liền lắp bắp:

- Anh...anh à...Chí Hoành...cậu ấy...

- Em bĩnh tĩnh, Chí Hoành làm sao? - Tuấn Khải đưa tay lau nước mắt cho cậu.

- Cậu nói cái gì? Chí Hoành, em ấy làm sao??- Thiên Tỉ cũng hoảng hốt không kém. Vương Nguyên khóc thế này thì nhất định là xảy ra chuyện rồi.

- Cậu ấy...biến mất rồi...em tìm khắp nơi nhưng không thấy...

- Chết tịêt! Lẽ nào...- Thiên Tỉ chưa nói xong đã chạy đi. Tuấn Khải gọi với theo nhưng không được.

- BooPun, xác định vị trí của Chí Hoành, đi theo Thiên Tỉ mà dẫn đường cho cậu ấy. - Anh dùng suy nghĩ của mình ra lệnh cho pet đi giúp Thiên Tỉ [Con thỏ heo á]

Anh đưa Vương Nguyên về phòng, trấn tĩnh cậu, anh tin là Thiên Tỉ sẽ tìm được cậu nhóc.

__________________________________

Chí Hoành mở mắt, đầu óc vẫn còn choáng váng. Đây là đâu? Thực tối...Cậu thử cựa quậy nhưng tay chân đều bị trói.

- Ta cảnh cáo các người không được động đến một cọng tóc của cậu ấy! Không đựơc làm cậu ấy bị thương. - Chí Hoành loáng thoáng nghe được giọng nói của ai đó. Nhưng cậu không thể nghe rõ, bây gìơ tâm trí cậu chỉ còn là một mớ hỗn độn, thần trí thất lạc.

-Cứu...Thiên Tỉ...làm ơn...- Chí Hoành khóc nấc, cậu chỉ biết gào kêu cứu, bản thân cậu căn bản là không tự cứu được mình, năng lực cậu không có... cũng không hiểu sao hiện tại cậu lại không gọi Vương Nguyên hay ai khác, mà cái tên Thiên Tỉ lại cư nhiên thốt ra một cách dễ dàng...Lịêu rằng anh ấy sẽ đến?

...Hoang đường! Sẽ không...sẽ không đâu...

Nghĩ như thế, Chí Hoành liền không gào nữa, úp mặt vào gối mà khóc...

Cánh cửa mở ra, một tia sáng nhẹ soi vào. Hai người con trai cao to đứng trước mặt cậu. Chí Hoành ngước đầu lên nhìn. Lại bắt đầu gào thét đòi thả.

- Con mẹ nó! Mày có im đi không? Ồn ào quá đi! - Tên bên trái đá mạnh vào cái ghế. Cậu lại càng gào to hơn nữa. Đến khi tên đó định lấy khăn nhét vào miệng cậu thì cánh cửa lại bật tung ra một lần nữa. Người con trai đó bước vào, hung hăng giáng cho mỗi tên một đòn ngã nhào xuống đất. Ánh mắt quét một lượt qua chân của hai tên đó, lập tức liền đóng băng không thể đứng đậy.

Ngừơi con trai ấy bước đến, ôm trọn cậu nhóc vào lòng,  vỗ về.

-Không sao...Tiểu Hoành,  em không sao nữa rồi...

-Hức...Thiên Tỉ...em...em nghĩ anh sẽ không đến...Sẽ không ai đến cứu em...- Cậu ngước mặt nhìn anh, gương mặt anh qua làn nước mắt có chút nhòa đi.

-Ngốc! Anh làm sao có thể bỏ mặc một người quan trọng với anh chứ...Ngoan, không khóc nữa.- Thiên Tỉ mỉm cười ôn nhu,  xoa xoa đầu cậu. Chí Hoành nhoẻn miệng cười, ôm chặt lấy anh.

*Bộp bộp* Một cô gái bước vào.

-Aigoo~ Thật là tình cảm quá đi! - Vương Thiên Khuê nhếch môi cười. Trình độ này đi làm mai mối chắc đựơc bộn tiền nha!

- Đại tỷ...cứu...cứu bọn em...- Hai tên kia bây giờ mới lên tiếng cầu xin. Thiên Khuê liền làm tan khối băng đang khóa chặt chân chúng. - Làm tốt lắm, đi được rồi.

Hai người kia nãy gìơ vẫn ngơ ngác không hiểu. Chí Hoành nhìn thấy Thiên Khuê liền ngạc nhiên,  cậu ấy...sao lại bắt mình?

-Vương Thiên Khuê?? Sao lại là em? Em làm chuyện này?- Thiên Tỉ trợn mắt kinh ngạc nhìn người con gái phiá trước.

- Đừng hỏi nhiều, em chỉ là muốn xác định tình cảm của anh đối với cậu ấy thôi. - Cô nhóc nhún vai xong quay lưng đi.

Ây, tôi đóng vai ác chỉ để giúp cậu thôi mà Chí Hoành! Không cần phải nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó chứ...Tổn thương quá đi mà! Chán nản, cô nhóc lên phòng của anh trai, chỉ lấp ló ngoài cửa,  chưa dám vào.

-Anh biết là em, vào đi đừng có trốn! - Tuấn Khải giọng nghiêm nghị dọa con em một phen hú viá! Amen, anh trai rốt cụôc đã biết chuyện gì...?

Vương Thiên Khuê khép nép đi vào,  cười xùê xòa:

- Hihi chào...chào hai người...Hai à.. em...em biết là anh định nói gì,  em chỉ mốn giúp hai người đó thôi mà. Hai đừng mắng em, em đã dặn bọn nó không làm tổn thương đến Hoành rồi. [Thay vì "anh hai"  thì gọi "hai" cho gọn nhe :*]

- Hết nói nổi! Lớn rồi, suy nghĩ trước khi hành động đi cô! - Anh cốc vào đầu nhỏ em gái rồi quay sang nhìn Vương Nguyên đang há hốc mồm nhìn những cử chỉ vừa rồi giữa hai người. Cái gì đây a...

-Cậu không cần ngạc nhiên như vậy đâu Vương Nguyên, tớ là em gái của anh ấy...Xin lỗi vì đến gìơ mới cho cậu biết...

- Hơ..không sao...Anh em à? Thảo nào, màu mắt giống nhau đến lạ...- Vương Nguyên cứ hết nhìn Tuấn Khải lại nhìn sang Thiên Khuê, đúng là giống nhau mà,  sao trước gìơ cậu lại không để ý chứ?!?

--------------------------------

Chí Hoành trở về phòng, mệt mỏi thả mình xuống giường ngủ thiếp đi. Thiên Tỉ chờ cậu ngủ say liền sang phòng bên cạnh. Đúng như dự đoán, Thiên Khuê ở đó. Từ khi nhỏ cô bé luôn bám theo anh và anh trai nghịch phá, luôn gây chuyện làm cho người khác phải hốt hoảng. Đã ba năm trôi qua mà tính nết vẫn chẳng thay đổi...Chỉ có cảm xúc của anh...đối với cô là thay đổi...

Thiên Khuê nhìn thấy Thiên Tỉ cũng đủ hiểu là anh ấy muốn nói gì nên vội kéo anh ra ngoài,  nhường không gian cho hai người kia.

Thiên Khuê tựa lưng vào tường, ánh mắt hướng về phiá xa.

- Em không có ác ý...-Cô lên tiếng phá tan bầu không khí lạnh lẽo của buổi đêm.

- Anh biết, nhưng em cũng không cần phải làm vậy. Mọi chuyện cứ để tự nhiên mà tiếp diễn...-Thiên Tỉ khoanh tay, tựa vào bức tường đối diện.

-Aigoo, anh đã nuốt lời với em rồi, thì đừng có làm vậy với cậu ấy nữa nhé. Phải hạnh phúc, biết không? Em vẫn còn nhớ rất rõ nha, anh bảo sẽ chờ em lớn...vậy mà gìơ thì sao? Hưm, em không trách anh đâu, dù sao đó cũng chỉ là lời nói, là suy nghĩ của một đứa trẻ. - Thiên Khuê nhoẻn miệng cười, đôi mắt vì ánh trăng mà long lanh.

Thiên Tỉ lắc đầu cười cười, con bé vẫn cứ như thế, nó luôn biết gĩư chừng mực, không khiến người khác phải bận tâm nhiều về nó. Đó cũng chính là điểm mà anh thích ở cô. Thiên Khuê là một cô gái tốt, nhưng tình cảm của anh nó lại không tuân thủ theo thời gian rồi...
.
.
.
.
Chí Hoành đã có được một giấc mộng đẹp sau những giây phút hoảng sợ. Hôm nay cậu rất vui, mặc dù Thiên Tỉ đã không nói là thích cậu, nhưng anh đã bảo cậu là người quan trọng đối với anh. Chỉ một câu đó thôi cũng đủ làm tim cậu nhảy nhót ╮(╯▽╰)╭

---------------------------------

Bánh bèo này không vô dụng nha =)))
Rất hữu dụng :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro