[Khải - Nguyên] fic: Second world-The world of Darkness(P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới thứ hai - Thế giới của bòng tối (Part2) 

Nghe theo lời chỉ dẫn của thầy hiệu trưởng, Nguyên Nguyên cứ đi thẳng như thế nhưng vẫn chưa thấy cái lớp học ở đâu.

Tiểu Nguyên tính tình vốn trẻ con nên cậu có chút sợ bóng tối, còn sợ ma nữa ý chứ. Bình thừơng thì ngủ một mình đấy nhưng mà toàn là để đèn mà ngủ thôi, còn tắt đèn là “việc” của mẹ, cứ tối nào cũng đợi cậu ngủ sâu rồi mẹ mới lên mà tắt đèn…

Nguyên Nguyên khép nép, bước từng bước nhẹ nhàng, cảnh giác nhìn xung quanh, đã sợ tối mà lại bị đưa vào một nơi âm u như vầy không sợ mới là lạ. Trên tường thì chỉ có vài cây đuốc đủ để chiếu sáng cái lối đi, quanh đó thì cũng chẳng thấy một bóng học sinh nào mặc dù chưa đến giờ vào học, chỉ nghe toàn là tiếng quạ với cả dơi nó kêu thôi…Đi mãi nãy giờ mà vẫn chưa đến, Nguyên mệt mỏi, ngồi bẹp xuống đất cạnh cái khung cửa sổ, cậu không hề hay biết rằng nãy giờ….mình đang bị theo dõi…Trên cái cây ở ngoài cửa sổ, có một chàng trai đang chăm chú nhìn vào cậu nhóc với ánh mắt dò xét, bằng một phép thuật kì diệu nào đó, anh điều khiển cho viên đá bay từ dưới lên và nhắm thẳng vào ngay chỗ Tiểu Nguyên đang ngồi mà rơi xuống làm cho Nguyên Nguyên một phen giật mình. Cậu vội nhìn ra bên ngoài nhưng chẳng thấy ai cả, tim hồi hộp, lo sợ…*Phịch….* bỗng nhiên có một thứ gì đó bay từ ngoài cửa sổ vào và đáp xuống trước mặt Nguyên Nguyên…

-“Aaaaahhhhhhhh ... Ma….ma….mẹ ơi cứu con a~~ Ma kìa oa….” Tiểu Nguyên giật mình, nhắm tịt mắt la toáng lên.

-“Ư….ưm…hmmmm..Thả ta ra cái con ma chết tiệt kia….ưhmmm…” Nguyên vùng vẫy, cố gỡ lấy cái bàn tay đang bịt miệng cậu.

-“Suỵt! Ồn ào quá đó nhóc! Mi bảo ta là ma thế mi là người à? Người sao lại vào đây? Dở hơi à hay là muốn nộp mạng cho bọn ta? Có muốn ta rút vài cc máu không??” Cái tên ấy lên tiếng, anh dần thả tay mình ra để cậu còn đựơc thở.

-“Hộc…hộc…T…tại…anh làm tôi hết hồn chứ bộ…Ngộp thở chết đi được…cơ mà anh là ai…?” Nguyên Nguyên thở hổn hển, cố gắng nhìn cho rõ cái gương mặt của người đối diện. Trong cái ánh sáng mờ nhạt của ngọn đuốc, cậu đơ người khi thấy được cái khuôn mặt tuyệt mĩ trước mắt, một chàng trai với dáng người rất cao, khí chất lạnh lùng tỏa ra xung quanh, làn da lấp lánh như đính những hạt kim cương nhỏ, ánh mắt sắt lẻm như băng…

-“Này tiểu tử! Làm gì mà ngây người ra thế kia? Cậu ở đâu mà lạc vào đây vậy? Đây không phải nơi dành cho trẻ con đâu đấy!” Anh quơ tay trước mắt, kéo cậu về với thực tại.

-“Tôi là học viên mới, vừa chuyển vào đây nên không biết đường, tôi đang đi tìm lớp. Cơ mà anh bảo ai trẻ con cơ chứ? Tôi 15tuổi rồi đấy!”

-“Haha... 15 tuổi? Là Vam mà còn sợ ma?? Thế không phải trẻ con thì là gì? Trẻ sơ sinh á? Ahaha” Anh cười lớn, xoa đầu Nguyên khiến cậu tức điên lên được.

-“Ashhh! Cái tên này, tôi sợ hồi nào chứ?” Cậu hất tay anh ra, chu mỏ lên mà cãi :v

-“Chắc không? Vừa nãy cậu la lên còn gì?” Anh khẽ nhếch môi cười, để lộ chiếc răng khểnh ranh ma đầy mê hoặc, đưa tay lên vuốt chiếc cằm nhỏ xinh của cậu. Nguyên rùng mình, bàn tay của anh ấy rất lạnh, nụ cười đó đã khiến cho cậu một lần nữa “đứng hình”.

-“A..tôi…tôi không có sợ đâu!” Cậu bối rối, chống nạnh tỏ vẻ chắc chắn. “Créc…créc..” Đột nhiên có một vật gì đó lại bay vụt qua đầu Tiểu Nguyên “Áhh…cứu tôi với hức…” Cậu hoảng sợ nhảy vào ôm chặt lấy anh, còn anh thì đứng cười khằng khặc “Kh..khục..khục..haha vừa nãy ai bảo không sợ sao bây giờ lại ôm tôi chặt cứng thế này hở? Cậu đúng là thỏ mà!”

-“A…anh…được lắm…dám ăn hiếp tôi, tôi mách mẹ cho xem hức hức..” Nguyên Nguyên vờ khóc, đưa tay lên dụi mắt.

-“Hah! Trẻ con, tôi đi đây, không đùa với cậu nữa! Tạm biệt, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Cậu thật thú vị.” Anh nháy mắt, song lại nhảy ra ngoài cửa sổ và biến mất tiêu, để lại Nguyên Nguyên cứ đứng đờ ra đó, anh nhanh thật, chỉ cần chớp mắt một cái thì đã không thấy đâu… *Cái tên khốn! Hãy đợi đấy! Nhất định tôi sẽ trả thù…*

-“Hey! Chào cậu, học viên mới à?” Đang mải mê suy nghĩ thì có ai đó khều vai gọi cậu.

-“Ừm tớ là học viên mới! Còn cậu là…?”

-“Tớ là Lưu Chí Hoành, rất vui được gặp cậu!” Tiểu Hoành đưa tay ra, kéo tay Nguyên và tự bắt tay luôn.

-“Tớ là Vương Nguyên ^^ Rất hân hạnh được làm quen a~!” Nguyên Nguyên cười tít mắt, ít ra thì cũng có người than thiện chứ không có như cái tên lúc nãy, nghĩ đến là phát bực.

-“Oaw..trông cậu….dễ thương phết nhỉ híhí, cậu học lớp mấy??” Tiểu Hoành vuốt cằm, nhìn từ đầu đến chân Tiểu Nguyên rồi phán ngay một câu “dễ thương”.

-“Tớ học lớp 8C1, cơ mà nãy giờ tìm hoài mà chẳng thấy cái lớp học T^T” Nguyên Nguyên than vãn.

-“Ơ..trùng hợp thế, tớ cũng học 8C1 đây a~~~ Chúng ta là bạn ahihihi” Nói xong câu, Tiểu Hoành bay vào ôm Tiểu Nguyên, hôn chụt lên cổ Nguyên, làm cậu cũng bất ngờ…

-“À..ờ..cơ mà cậu làm cái hành động gì thế?” Nguyên Nguyên ấp úng…

-“Chỉ là chào hỏi thân mật kiểu Vampire thôi mà híhí…cơ mà nghe này, máu của cậu…thơm thật đấy. Cẩn thận nhá, trường này cũng nhiều kẻ biến thái thích uống máu đồng loại đấy!”  Tiểu Hoành cười cười, ghé sát vào tai Nguyên mà cảnh báo.

-“À…ừm…cậu sẽ dẫn tớ đến lớp học chứ?”

-“Tất nhiên rồi a~~ Đi thôi bạn yêu a~~” Tiểu Hoành kéo tay Nguyên đi chạy thẳng một mạch đến lớp học, làm Nguyên chạy theo cũng phát mệt, cậu vẫn chưa thích nghi được với những năng lực mà mình hiện có.

Đến lớp, Nguyên lựa ngay cái bàn cuối, kế bên cái cửa sổ mà ngồi, Chí hoành cũng ngồi ngay bên cạnh Nguyên. Hai người ai cũng mắc bệnh “nhiều lời” nên rất ư là hợp nhau, ngồi luyên thuyên đủ điều.

-“Nguyên Nguyên nè, cậu có thích chơi thể thao không?” Tiểu Hoành chống cằm, ngồi nhìn ra cửa sổ.

-“Có, tớ thích chơi bóng rổ nhất!”

-“Vậy cậu tham gia đội bóng của khối mình đi a~ Chắc đang cần người.”

-“Thật á? Có hã? Vậy tớ sẽ đăng kí liền đây a~” Mắt Nguyên sáng rực, cậu rất thích bóng rổ và chơi cũng khá giỏi, ở trường cũ thì cậu là đội trương đó a~

Giờ học bắt đầu, Nguyên Nguyên thì chăm chú nghe giảng và làm bài tập, còn cái cậu bên cạnh thì thôi….hết xoay tới rồi lại xoay lui, tay thì cầm bút xoay liên tục, còn tay kia thì chống cầm ngồi thở dài, rồi lại ngước mặt lên mà mơ mộng, chỉ toàn làm trò con bò thôi à…*Renggg….* Tiếng chuông vang lên, giờ ra chơi cũng chính là giờ ăn trưa, một ngày thì phải học hai buổi đến khoảng 5h chiều thì mới hết giờ học.

-“Vương Nguyên a~ Đi ăn trưa thôi, tớ đói lắm rồi!” Tiểu Hoành xoa bụng, kéo Nguyên Nguyên dậy để xuống canteen.

-“Ừm đi thôi, tớ cũng đói rồi^^” thế là hai cậu dắt tay nhau, tung tăng xuống canteen. Bây giờ Nguyên mới được chứng kiến, ở đây đông nghẹt, phải xếp một hàng dài để lấy được đồ ăn, nơi đây có vẻ nhộn nhịp, ai cũng đi theo nhóm cả. Tiển Nguyên và Tiểu Hoành cũng vào xếp hàng, món ăn chỉ toàn là đồ sống thôi nào là thịt bò tươi sống, thịt heo sống, thịt cừu, tiết canh sống,…Nguyên Nguyên nhìn cái đống thịt đỏ tươi ấy, cậu cũng chẳng biết ăn gì vì đó giờ chưa từng thử, cậu gắp đại một miếng thịt bò cỡ bự, cùng với vài lát sandwich và một ly Blood Coffee. Còn Tiểu hoành thì quá nhiều món mà cậu thích nên cứ món nào cũng gắp một miếng, đầy cả cái khay ăn, cậu thì thích uống cooktail máu, vừa có vị ngọt của trái cây lại còn cả vị tanh tanh nhưng hấp dẫn của máu… Chọn món xong, hai cậu lựa một cái bàn gần trong góc để ngồi…

-“Hoành à, sao cậu ăn nhiều thế??” Nguyên Nguyên méo mặt khi nhìn thấy cái khay thức ăn của Tiểu Hoành.

-“Tại món nào cũng ngon cả, tớ không biết chọn nên gắp hết luôn :v” Tiểu Hoành cười trừ.

-“Ờm…tớ thì ăn chưa quen nên cũng không biết ăn gì… Cơ mà cái bàn kia sao đông thế??” Nguyên Nguyên chỉ tay sang cái bàn – nơi mà các nữ sinh lẫn cả “nam” vây kín lấy, không biết có chuyện gì nữa…

-“A~ Chắc là nam thần ngồi đó nên mới đông vậy.” Tiểu Hoành vừa nhai nhóp nhép, vừa trả lời.

-“Nam thần?? Là ai??”

-“Tớ kể cho cậu nghe sau…giờ thì mau ăn đi không thì hết giờ đó!” Đang bận ăn nên Hoành lười nói chuyện, trả lời cho mau để còn được ăn :v Thế là Nguyên cũng đành phải chờ thôi, ban đầu cứ tưởng ăn không được, nhưng khi ăn rồi mới thấy ngon. Miếng thịt tan dần ra trong miệng Nguyên cùng với mùi vị của máu làm, một vị ngon không thể tả được, Nguyên cặm cụi ăn hết phần của mình xong rồi cậu lại kiếc qua khay của Tiểu Hoành, đồ ăn vẫn còn nhiều…

-“Hoành à, bên kia có gì kìa!” Nguyên chỉ tay qua phía bên ngoài, thừa cơ hội lúc Hoành quay đi, cậu cứơp mất một miếng thiệt, bỏ miệng nhai ngon lành.

-“ Tớ có thấy gì đ….” Tiểu Hoành quay qua nhưng chả thấy gì, đến khi nhìn lại thì thấy mất tiêu một miếng thịt, còn Nguyên thì đang ngồi nhai… “Ôi trời…cậu muốn ăn thì đi lấy thêm đi sao lại lấy của tớ??”

-“Hehe…tớ lười…một mình cậu ăn vậy sao hết :p Để tớ ăn phụ cho!” Nguyên Nguyên lè lưỡi, nhào vô ăn chung với Hoành luôn. Tiểu Hoành chỉ biết ngồi nhìn cái con tiểu trư dành ăn với cậu, lắc đầu rồi nhường luôn phần của mình cho Nguyên, thực là nãy giờ cậu cũng no rồi nên giờ thì thưởng thức cooktail thôi…Sau khi chén no nê, căng cả bụng, hai cậu lại ngồi thở, no quá rồi nên thở không nổi luôn.

-“Ahh~~ no quá đi à, công nhận đồ ăn ngon thật háhá từ nay không sợ bị ốm rồi :v” Tiểu Nguyên vừa nói, vừa vỗ vỗ cái bụng căng tròn.

-“Ừ no thật đấy, ngày nào tớ cũng ăn nhiều cơ mà tớ không tăng được cân nào cả.” Tiểu Hoành vẻ mặt rất ư là mãn nguyện, đâu ai muốn bị tăng cân bao giờ a~~

-“A~ đến giờ học rồi kìa, đi thôi nào!” Tiểu Nguyên đứng dậy, liếc mắt qua nhìn cái bàn đông đông lúc nãy, bây giờ thì mấy bạn nữ cũng đi lên lớp rồi, nên cái vòng vây đó nó cũng thưa dần. Nguyên Nguyên thoáng nhìn thấy được “nhan sắc” của cái “tâm điểm” bên cái bàn ấy, trông cứ quen quen thế nào ý…

-“Nguyên Nguyên à…đi thôi làm gì mà đứng như tượng thế?? Chả ai ngắm đâu ahaha” Tiểu Hoành giở giọng trêu Nguyên.

-“Ngắm cái đầu cậu, đi thôi!” Nguyên Nguyên quay lưng, bỏ đi trước. “Êhh êhh chờ tớ với, nở lòng nào mà bỏ con giữa chợ vậy T^T” Nhóc Hoành tiếp bước theo sau :v

Thế là tiết học tiếp theo lại bắt đầu,  bây giờ thì đến lượt Chí Hoành chăm chỉ học, còn Nguyên Nguyên thì chống cằm nhìn ra cửa sổ, cậu cứ ngồi suy nghĩ vẩn vơ về cái người ở canteen lúc nãy, cậu thấy quen lắm cơ mà chả nhớ là ai, cứ như vậy rồi  leo lên mây ngồi lúc nào chả hay….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro