Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Anh Khải, anh đi đâu vậy?"

Cậu nhóc khoảng chừng 5 tuổi nắm lấy vạt áo của người anh đang xách vali trước mặt mình với ánh mắt ngây thơ. Người kia cũng như thế mà bỏ
xách đồ xuống và bế cậu nhóc này lên

"Anh đi học"

"Đi học? Khi nào anh về ạ? Em có trò chơi muốn cùng anh chơi này"

"Tiểu Nguyên ngoan, anh sẽ về sớm thôi. Khi đó anh sẽ về chơi với Tiểu Nguyên nhé"

Cậu con trai đưa tay mình lên xoa đầu cậu nhóc này nhưng ánh mắt gượm buồn

"Vâng, khi anh Khải về phải chơi với em đó"

"Ừ. Mà Tiểu Nguyên này."

"Sao ạ?"

"Sau này lớn lên anh sẽ cưới em. Em chấp nhận không? Em có thích anh Khải không?"

"Vâng, em rất thích anh Khải. Khi lớn lên em sẽ lấy anh Khải."

"Em nhớ nha, không được quên đâu đó" "Um, anh Khải đi học kẻo muộn ạ, gặp anh sau"

Cái móc tay coi như lời hứa giữa hai người.Cậu nhóc leo xuống bàn tay của người kia rồi nhìn theo bóng dáng người ấy khuất dần sau làn sương mờ ảo đó

=====

"Đừng, đừng đi mà! Anh Khải"

Tiếng hét của cậu thanh thiên vọng trong căn phòng đó làm cậu cũng tỉnh giấc

"Lại là mơ sao? Dạo này sao mình hay gặp những giấc mơ như thế?"

Cậu đặt tay lên trán mình, lắc đầu vài cái rồi bước xuống giường vào phòng vệ sinh 5 phút sau là một thanh niên chững chạc bước xuống từ trên phòng mình đi đến căn bếp nhỏ kia. Ở đó, một người phụ nữ lớn tuổi đang chăm chú vào làm bữa sáng và một người đàn ông cũng ngồi chăm chú nhìn vào tờ báo

"Mẹ, cần con giúp gì không?"

"À là Tiểu Nguyên à, không cần đâu con, cũng gần xong rồi con ngồi xuống luôn đi."

"Vâng"

Vương Nguyên ngồi xuống đó rồi nhìn vào người đàn ông chững chạc đang ngồi kia

"Cha đang xem gì vậy?"

"Một số tin tức thôi. Hôm nay con đi xin việc phải không?"

"Vâng, mong là thuận lợi" Cậu cười nhẹ với cha mình

"Vậy cũng tốt, tới tuổi rồi mà. Ráng lên nhé con trai" Vương mama đặt bữa sáng trước mặt Vương Nguyên rồi nói lời động viên con trai mình Một lúc sau cậu mới bước ra khỏi nhà rồi bỗng đứng sững trước ngôi nhà trống trước nhà mình.

*Cũng được 19 năm rồi. Anh Khải, anh hứa sẽ về cơ mà. Em chờ anh ở đây đã 19 năm rồi. Có phải anh quên em rồi không? Quên cả lời hứa đó*

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên khuôn mặt Vương Nguyên. Là cậu chờ anh trong suốt khoảng thời gian đó. Từ sau hôm chia tay anh, hằng ngày cậu luôn đứng trước căn nhà nay đợi anh về nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng không trống vắng không tin tức.

Gạt đi quá khứ, cậu lau hàng nước mắt của mình rồi cầm cặp tap của mình đi đến nơi tuyển việc.

Vương Thị là một tập đoàn lớn hàng đầu Trùng Khánh, tập đoàn là nơi làm việc mong muốn của nhiều người nhưng vì tiêu chuẩn quá cao nên công việc hơi khó khăn Vương Nguyên đi đến nơi phỏng vấn thì hơi sững người. Hôm nay là ngày tuyển nhân viên cho phòng kinh doanh nên mọi người ở đây rất đông. Vương Nguyên hơi cảm thấy tự ti

*Nhiều người như thế này không biết mình có được không đây?*

Cậu ngồi trên chiếc ghế gần đó rồi chờ đến lượt mình. Khoảng đến trưa thì đến lượt cậu

"Vương Nguyên. Có ở đây không?"

"Là tôi"

Cậu theo một thư kí trẻ tuổi bước vào trong phòng. Trước mặt cậu là bốn người phỏng vấn trong công ty. Vì đã trưa nên bốn người đó có chút khó chịu làm cậu càng căng thẳng hơn

"Cậu có thể giới thiệu về bản thân"

"Vâng, tôi tên Vương Nguyên 24 tuổi. Trình độ học vấn 12/12"

Sau đó là một số câu hỏi liên tiếp được bốn người kia đưa ra nhưng cậu đã trả lời được một cách nhanh chóng. Lúc kết thúc cậu bước ra khỏi phòng rồi thở dài một hơi, lúc cậu vừa định bước ra về thì

"Cậu kia" Là cô thư kí lúc nãy gọi cậu

"Chị gọi em sao?"

"Không gọi cậu thì gọi ai"

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Ngày mai cậu có thể bắt đầu đi làm được rồi"

Thư kí đưa lại tập hồ sơ cho cậu "Chị...chị nói sao ạ. Em được chọn rồi sao?"

"Là đích thân chủ tịch chọn cậu. Anh ấy sau khi xem tài liệu của cậu nói cậu có tài nên đã đích thân gọi xuống. Ngày mai đến phòng nhân sự nhận việc"

"Em..em cảm ơn chị ạ"

Vương Nguyên vui mừng khôn siết. Cậu vừa ra khỏi Vương Thị là nhảy đẩng lên vì vui mừng. Nụ cười của cậu trước ánh nắng được một người tầng trên cao kia chụp được. Người đó đưa tấm ảnh cho một nam nhân ngồi trên ghế chủ tịch kia

"Anh trai, có phải anh ấy không?"

"Um. Cuối cùng có thể gặp được em rồi. Tiểu Nguyên."

"Anh có cần thêm thông tin gì về cậu ấy không?"

"Không cần đâu. Anh biết rõ em ấy mà. Vẫn như xưa"

"Như xưa? Em nhớ anh ở Mỹ đâu có quen ai như vậy?"

"Lúc trước gia đình mình sống ở Trùng Khánh. Khi đó em còn chưa ra đời sao biết được"

Nam nhân cầm tấm ảnh của Vương Nguyên lúc còn nhỏ chụp với một ai đó lên

"Ra là thế"

"Em sắp xếp công việc cho em ấy đi. Nhờ em đó, Thiên Tỉ"

"Vâng"

*Anh nhớ em, Vương Nguyên. Anh mong em chưa quên được anh, và cả lời nói đó*  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro