Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Thiên Thiên, dạo này Tiểu Nguyên sao rồi?" Chủ tịch Vương chắp tay lên bàn hỏi Thiên Tỉ 


"Anh ấy dạo này tốt lắm , làm việc chăm chỉ, siêng năng...nhưng..."

"Nhưng? Có chuyện gì với em ấy hả? Ai bắt nạt em ấy hả?"Sắc mặt chủ tịch thay đổi sang lo lắng

"Chủ tịch Vương, em là em trai anh mà còn không được anh quan tâm như thế. Dạo này có dự án mới, hình như phòng kinh doanh giao cho anh ấy nên dạo này hay đến rất sớm nhưng lại về muộn lắm"

"Mấy người trong phòng đó chết hết rồi hay sao lại giao một mình em ấy làm. Còn Chí Hoành, thằng nhóc đó ở cùng với em ấy mà không giúp cho em ấy sao?"

"Anh còn nói, vì "vợ" anh mà Hoành Hoành khổ đó. Em nhờ Hoành quan tâm tới anh Nguyên nên mấy người trong phòng đó giao cho Hoành với anh Nguyên làm hết"

"Cứ cho là vậy đi. Em giúp Tiểu Nguyên một tay được không? Anh không tiện ra mặt"

"Cũng được, giúp anh ấy như giúp Hoành vậy. Chút em qua đó một chuyến. Nhà của mình lúc trước em vừa cho người đến dọn dẹp rồi. Anh có muốn về đó không?" Thiên Tỉ đưa chiếc chìa khóa đặt lên bàn

"Bây giờ chưa phải lúc. Thôi em qua giúp Tiểu Nguyên đi. Cảm ơn em trước em trai"

Một lúc sau Thiên Tỉ rời phòng chủ tịch đi thang máy xuống phòng kinh doanh lầu 6. Trời đã khuya nên số người ở lại trong Vương Thị cũng hạn chế.

Thiên Tỉ đứng trước của phòng nhìn vào thì thấy Vương Nguyên và Chí Hoành đang cặm cụi vào làm việc thì có chút đau lòng. Cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa rồi bước vào

"Hoành Hoành, anh Nguyên" Tiếng kêu của Thiên Tỉ làm hai người kia cũng dừng tay mà ngước lên nhìn

"A Thiên Tỉ, anh đến giúp em hả? Mừng quá vào đây ngồi đi" Chí Hoành nhanh nhảu kéo Chí Hoành ngồi vào ghế của mình

"Anh đến xem thế nào thôi, không có giúp em đâu tên ngốc" Thiên Tỉ xoa đầu Chí Hoành "Chơi xấu" Chí Hoành đưa đôi môi mỏng ra

"Xin lỗi, nhưng phó chủ tịch và Chí Hoành quen nhau sao?" Vương Nguyên ngồi đó bây giờ mới lên tiếng

"Vâng, anh gọi em Thiên Tỉ được rồi, đừng gọi phó chủ tịch gì đó"

"Như vậy được không?"

"Không sao đâu anh Nguyên, anh Thiên Tỉ nhỏ hơn anh mà. Hì" Chí Hoành xen vào

"Vậy...Thiên Tỉ, cậu đến đây có việc gì vậy?" "Dự án này, em sẽ cùng anh làm"

"Hả? Sao có thể phiền cậu được"

"Không sao đâu, chỉ là chủ tịch nói em cần quan tâm tới dự án này thôi. Và giúp người mới như anh thôi. Anh ấy sợ anh không làm nổi"

*Chết rồi, lỡ miệng rồi không biết anh ấy có hiểu lầm gì không" Thiên Tỉ liếc sang Vương Nguyên

"Thiên Tỉ, anh chơi xấu. Em nhờ anh không giúp em thì thôi. Đằng này anh lại ngỏ lời giúp anh Nguyên. Không chịu" Chí Hoành cắt ngang lời Thiên Tỉ

"Em yên coi, anh chưa nói xong. Còn giúp em nữa"

"Vậy mới đúng. Hi"

"Vậy thì nhờ cậu giúp vậy. Thật ra tôi cũng gặp khó khăn vài chuyện. Cảm ơn cậu"

Cuối cùng cả ba đều bắt tay vào công việc. Nhờ có Thiên Tỉ nên mọi việc cũng thuận lợi hơn, cả ba người làm khoảng một lúc lâu cũng hoàn thành hết công việc

Đến khuya thì cả ba đã bước ra ngoài trông tình trạng mệt mỏi nhưng Chí Hoành cứ bám riết Thiên Tỉ gây ồn nên hai người kia có chút bực nhọc

"Hai người đói không?" Vương Nguyên quay sang hỏi hai người kia

"Đói, nhưng giờ này rồi ai còn bán gì để ăn nữa" Thiên Tỉ nói xong nhìn tên nhóc đang xoa bụng trước mắt mình

"Nếu...nếu hai người không chê thì...tôi biết một nơi bán. Tuy không phù hợp với hai người"

"Kệ đi. Ăn gì cũng được mà, anh Nguyên dẫn đi thì chắc là tốt rồi." Chí Hoành xen vào

"Vậy thì đi"

Vương Nguyên cùng hai người kia đi đến một quán ăn nhỏ cách đó không xa. Người bán là một cô gái trẻ, xinh xắn.

"A, Tiểu Nguyên, lâu rồi chưa thấy em đến đây. Tưởng quên luôn rồi chứ"

"Chị Hân, xin lỗi. Dạo này em có công việc nên không thường xuyên ghé được. Hôm nay em dẫn bạn em tới."

"Vậy thì mừng quá, em ăn gì?"

"Cháo ạ. Còn hai người?" Vương Nguyên quay sang bên Thiên Tỉ

"Em hả? Cho em Hoành Thánh đi. tên nhóc này giống anh"

"Tiểu Nguyên, cậu nhóc này sao giống Khải thế? Cách nói chuyện cũng vậy?"

Nghe đến đây thì Vương Nguyên cũng mới để ý, đúng là có nét giống Khải. Cậu hơi sững người một tý

"Khải nào ạ? Chắc là nhầm em với ai rồi"

"Ừ, chắc chị nhầm. Dù sao cậu ta cũng đã bỏ đi 19 năm rồi mà. Tên Vương Tuấn Khải đó thật là, bỏ đi mà không nói ai một tiếng"

"Chị, Khải đi là có lý do mà, chị có cần nói thế không?" Vương Nguyên nhăn mặt, giọng hơi khó chịu

"Rồi, chị biết em thích Khải rồi, bênh cậu ta quá đó. Đến giờ còn không quên được cậu ta và cái lời hứa gì đó của em nữa"

"Chị....~~~~~"

Vương Nguyên chưa kịp nói gì nữa thì chị Hân đã quay lưng lại vào làm thức ân cho 3 người. Vương Nguyên quay mặt lại thì bắt nhìn cặp mắt của hai người kia

"Hai...hai người nhìn gì thế?"

"Anh Nguyên, anh...đúng là quá dễ thương mà" Chí Hoành nhảy tới ôm Vương Nguyên làm Vương Nguyên thì đỏ mặt, còn Thiên Tỉ thì mặt tối sầm lại

"Lưu Chí Hoành..." Giọng Thiên Tỉ đằng đằng sát khí

"Chí Hoành, Chí Hoành. Thiên Tỉ kìa"

Vương Nguyên lay vai Chí Hoành Chí Hoành thấy thế thì buông Vương Nguyên ra lại gần làm nũng với Thiên Tỉ

"Anh Thiên, em xin lỗi. Xin lỗi"

"Chút về chết với anh"

"Hả?"

Vương Nguyên nhìn những hành động đó mà Vương Nguyên chỉ biết ngồi đó mà thở dài

*Mình nhớ lúc trước mình và Khải cũng như thế? Anh ấy luôn quan tâm mình như thế mà. Chắc chỉ là lúc nhỏ thôi. Giờ chắc anh ấy cũng có gia đình rồi*

Nghĩ đến đây lòng Vương Nguyên cũng hơi nhói, mắt cậu bây giờ cũng rưng rưng giọt nước khuôn mặt cậu lúc đó bị Thiên Tỉ nhìn được

Cùng lúc đó, Thiên Tỉ lấy điện thoại của mình ra nhắn tin cho Khải

<<Anh Nguyên chưa quên anh. Cả lời hứa gì đó nữa>>

Phia bên kia sau khi đọc những dòng chứ đó, tuy ngắn nhưng đủ làm Vương Tuấn Khải vui mừng tột độ   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro