Người thương ơi hạnh phúc anh nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhắn vừa được gửi đi bên kia đã trả lời ngay lập tức "về nhà rồi thì tốt, ngủ sớm đi đừng thức khuya sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đó". Vương Nguyên nhìn tin nhắn cậu cười chua xót, nếu là lúc trước người nhắn tin cho cậu là anh chứ không phải Thiên Tỉ. Suy nghĩ lung tung nhưng cậu vẫn trả lời lại "hiểu". Đơn giản đến mức Vương Nguyên không dám tin. Mặc dù nói hiểu nhưng Vương Nguyên làm sao nhắm mắt mà ngủ đây, tâm trạng rối bời, trái tim đau nhói.

Trước mặt anh cậu tỏ ra kiên cường như không có chuyện gì xảy ra, trước mặt anti cậu cũng không rơi một giọt nước mắt cho dù họ làm những chuyện tổn thương đến cậu, trước mặt bạn bè cậu tỏ ra là một ngôi sao vui vẻ không ưu sầu, trước mặt fan cậu là một idol có quyết tâm, có ý chí. Tại sao tại sao không thể ở trước mặt ai mà khóc, không thể ở trước mặt ai mà hét lên cậu yêu anh, tại sao không có người cho cậu kể khi mệt mỏi.  

Vương Nguyên nhớ lại không phải là không có ai mà là người đó đã thay đổi rồi ko còn là người trước đây luôn an ủi quan tâm cậu nữa, anh giờ đã là của người khác rồi, không còn là của cậu nữa, ko còn là của cậu nữa. Suy nghĩ mông lung tới 2h sáng cậu cuối cùng cũng mệt mà chợp mắt.

Sáng hôm sau cậu lại phải dậy sớm để chụp ảnh cho tạp chí thời trang, cậu chuẩn bị rồi ra ngoài, mới ra tới cổng đã gặp Thiên Tỉ, cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng không có ý định hỏi vì nếu có việc Thiên Tỉ sẽ tự nói với cậu thôi.

-"Hôm nay rãnh nên sang đây đưa đồ ăn sáng cho cậu" Thiên Tỉ vừa nói vừa lên miếng bánh mì nóng hổi.

Cậu đúng là chưa ăn sáng, dạo gần đây cậu bỏ bữa cũng rất nhiều, không ai nhắc nhở cậu đến việc ăn uống cậu cũng quên bẵng đi. Cậu gật đầu rồi nói cảm ơn, Thiên Tỉ nói có việc tới chỗ cậu chụp hình nên đưa cậu đi, Vương Nguyên cũng đồng ý. Thiên Tỉ là người không thích nói nhiều nhưng hôm nay lại nói rất nhiều rất nhiều với cậu, nhưng từng câu từng chữ đều phải làm cậu vừa đau vừa xót.

-"Vương Nguyên"

-"Hử?"

-"Cậu thích Vương Tuấn Khải"
Câu nói của Thiên Tỉ làm miếng bánh mì trong miệng Vương Nguyên sắp nghẹn lại.

-"Sao cậu lại hỏi vậy?"

-"Cái này không phải hỏi mà là một câu khẳng định, cậu thật sự thích Vương Tuấn Khải" Thiên Tỉ nhẹ nhàng lên tiếng.

Vương Nguyên biết cậu không chối được cũng không thể chối, Thiên Tỉ tuy ít nói nhưng vô cùng sâu sắc. Vương Nguyên gật đầu

-"phải".

Nghe được câu trả lời Thiên Tỉ cũng không cho ý kiến, bởi vì cậu biết cho ý kiến chỉ làm Vương Nguyên càng thêm đau lòng càng thêm rối trí.

Vương Nguyên lên tiếng hỏi

-"làm sao cậu biết?"

-"Sao tớ lại hông biết, từ ngày vào nhóm tớ đã biết cậu và Khải ca không phải là quan hệ anh em bình thường, nó hơn quan hệ bạn bè, anh em. Nó là một thứ tình cảm của riêng hai người, đến tớ cũng không thể nào có mặt trong tình thứ tình cảm đó bởi vì nó chỉ là của hai người mà thôi" Thiên Tỉ đáp

Vương Nguyên im lặng không nói gì, tình cảm này cậu hiểu, người bạn ngoài cuộc cũng hiểu chỉ riêng anh không hiểu. Thiên Tỉ hỏi Vương Nguyên

-"sao cậu không nói cho anh ấy nghe?"

-"Nói cho anh ấy thì có tác dụng sao, có thể khiến anh ấy hạnh phúc sao, không thể, anh ấy sẽ kỳ thị tớ, tớ không nói cũng không muốn nói" Vương Nguyên đáp, giọng của cậu rất nhỏ nhưng mỗi chữ Thiên Tỉ đều nghe rõ mồn một. Thiên Tỉ cũng không  hỏi nữa.

Tới nơi chụp ảnh, Vương Nguyên và Thiên Tỉ vừa bước xuống xe đã thấy Vương Tuấn Khải, thật trùng hợp hôm nay cả 3 thành viên đều tụ họp lại một chỗ. Cậu thì cảm thấy nơi chụp ảnh hôm thật tấp nập, có người cậu yêu còn có cả....người yêu của người cậu yêu. Cậu và Thiên Tỉ gật đầu chào anh, anh tươi cười dù sao cũng lâu rồi không gặp. Cô gái kia thì đi theo anh nhưng hai người không nắm tay như các đôi đang yêu nhau khác, cô gái đó là Mẫn Đình tiểu hoa đán sáng giá nhất trong làng giải trí hiện nay. Mẫn Đình bắt tay hai hai người coi như chào hỏi.

Tuấn Khải lên tiếng "sao hôm nay hai người đi chung vậy?"

Thiên Tỉ đáp "cũng không có gì, tại tiện đường nên đưa cả nhị ca cùng đi hihi" Thiên Tỉ vừa nói vừa cười như không có chuyện gì, mặc dù cậu biết Vương Nguyên đang đau lòng.

Cách xưng hô thân thuộc ngày nào bây giờ gọi lại có cảm giác thật lạ, sao mà vừa thân quen vừa xa lạ. Vương Nguyên nhớ ngày xưa khi mới vừa thành lập nhóm cậu gọi Thiên Tỉ là tiểu Thiên Thiên nhưng sao này lớn rồi nên gọi thẳng bằng tên. Còn anh cậu nhớ cho dù anh có lớn thì cậu cũng hay gọi anh là tiểu Khải. Nghĩ lại thấy thật nhớ ngày xưa.

Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Mẫn Đình nói chuyện thật vui vẻ, nhưng thật ra Mẫn Đình nói là nhiều nhất, cô gái này rất thân thiện với người khác nên được mọi người chú ý và yêu thương là điều dễ hiểu. Mẫn Đình quay sang Vương Nguyên hỏi

-"Vương Nguyên sao cậu lại không nói gì thế?"

Vương Nguyên cười đáp

-"không có gì tại đang nghĩ lát nữa chụp ảnh phải thể hiện thế nào thôi"

Mẫn Đình cũng cười tươi với Vương Nguyên.

Buổi chụp hình hôm đó có thể nói là thuận lợi nếu không có cảnh cuối, cảnh cuối là có một người con trai cõng Vương Nguyên đi trên thảm cỏ, cảnh này không phải là quá khó chỉ cần diễn đạt bằng hành động là xong nhưng Vương Nguyên lại không làm được, đạo diễn nói ánh mắt và cả cách diễn đạt của cậu cứng quá phải thả lõng hơn.

Đang đợi chỉnh lại ánh sáng, Vương Nguyên cố gắng thả lỏng hơn, nhìn đồng cỏ xanh mát Vương Nguyên cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhưng cũng làm cho cậu nhớ lại quá khứ nhiều hơn. Cậu nhớ khi xưa diễn chung với anh, anh cũng cõng cậu đi lúc đó cậu thế nào cậu rất vui, nghe được tiếng thở của anh bên tai cậu cảm thấy an tâm. Vậy tại sao bây giờ cậu lại làm ko được? Là do ai? Cố gắng lấy lại tinh thần diễn lại một lần nữa, Thiên Tỉ đi đến bên cạnh hỏi thăm. Hai người nói với nhau mấy câu, cuối cùng lúc Vương Nguyên sắp phải đi quay thì Thiên Tỉ nói

-"hãy xem người đó là người mà cậu yêu thương nhất đi rồi cậu sẽ làm được thôi". Câu nói của Thiên Tỉ làm Vương Nguyên đứng hình trong vài giây rồi cậu cũng không nói gì mà đi. Khi quay lại nơi chụp hình, nhớ lại câu lúc nãy Thiên Tỉ nói, Vương Nguyên nhìn người diễn viên kia mà hình dung về hình ảnh Vương Tuấn Khải.                                 
Người đó cõng cậu, cậu lại hình dung ra cảnh mà ngày xưa Vương Tuấn Khải cõng cậu, cậu nhắm mắt như đã ngủ, bây giờ cậu cảm thấy dễ chịu hơn, gió mát, lại có hình ảnh của anh như vậy với cậu là qúa đủ rồi. Ở một góc nào đó anh đang nhìn cậu, anh nhìn cậu như có như không mà ngủ, trên môi còn có nụ cười vừa ấm áp vừa động lòng người kia, anh không hiểu tại sao anh lại có cảm giác ghen tức, Mẫn Đình với anh thật ra chỉ có quan hệ hợp tác nhưng cô đã nói là cô yêu anh, cô theo đuổi anh mong một ngày anh sẽ yêu cô, hai người lại sắp hợp tác trong phim mới nên cơ hội của cô rất lớn. Mặc dù cho tới bây giờ anh vẫn chưa thừa nhận yêu cô nhưng mà cô vẫn không bỏ cuộc. Anh cũng không hiểu tại sao lại không thừa nhận chuyện tình cảm với cô mặc dù thừa nhận chỉ có lợi chứ không có hại.

Anh nhìn cậu đang diễn trước ống kính nhưng thần thái của cậu cứ như không phải diễn mà là đang tận hưởng sự thật. Buổi chụp hình cuối cùng cũng kết thúc, Vương Nguyên sắp xếp lại mọi thứ chuẩn bị ra về, Thiên Tỉ lại đón cậu, cậu đã nói không cần mà Thiên Tỉ nói tiện nên cậu cũng không từ chối nữa. Thế giới này thật nhỏ bé khi mình đang muốn không nhìn thấy mặt ai đó mà vẫn cứ thế mà gặp nhau. Anh cũng đàn đưa Mẫn Đình về. Mẫn Đình vừa nhìn thấy Vương Nguyên và Thiên Tỉ thì lại rủ hai người cùng đi ăn nhưng Vương Nguyên nói là còn có việc cần xử lý nên không đi cùng, Thiên Tỉ cũng nói không rãnh. Thế là Mẫn Đình đành hẹn lại khi khác.

Về tới nhà, cậu ngã phịch lên sofa hôm nay đúng là mệt thật bây giờ cậu không thể suy nghĩ gì nữa cậu chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, thế là tắm rửa xong cậu leo lên giường ngủ một giấc đến gần tối, với tay lấy chiếc điện thoại lên không có tin nhắn nào, Thiên Tỉ thì đi làm chưa về còn anh chắc là lo cho bạn gái rồi. Lắc lắc đầu, Vương Nguyên đi xuống bếp nấu một gói mì để ăn, ăn xong cậu lấy laptop lên weibo để xem có sự kiện gì không. Cũng không có gì mới, thông tin của cả ba vẫn được cập nhật thường xuyên, thở dài rồi đóng laptop, mở nhạc lên hôm nay trên tivi lại phát bài hẹn ước bồ công anh. Ngồi đó nghe lại bài hát ngày xưa cùng anh song ca, không ngờ tới bây giờ vẫn có người nhớ và yêu cầu bài hát này.

Cười thoải mái ngã ra sofa, tiếng hát vẫn vang vọng bên tai. Vương Nguyên thư thả cho cái óc đã suy nghĩ nhiều việc mấy ngày qua.

Suy nghĩ một lát cậu lấy đàn ra sáng tác bài hát, nói là sáng tác thật ra chỉ là ngẫu hứng mà viết. Nội dung cũng chỉ nói về cậu và anh. Ngồi một mình vừa đàn vừa hát

"Người thương hỡi, giờ này người đang nơi nào, sao lại thế sao nỡ quên em hỡi người

Người hay rằng em đang nhớ người, biết chăng trái tim em đang đau

Người thương hỡi phải hạnh phúc nhé anh à, phải sống thật tốt để em thể an lòng

Nhìn người hạnh phúc thật nhiều, trái tim em an ủi nhiều điều. Người ơi đã đến lúc phải rời xa

Người thương ơi người thương ơi em yêu người

chưa nói một lần nhưng em đã biết chỉ cần người hạnh phúc là  em vui

Giờ nơi đây mình em thôi rất lạnh, nhớ về người về kỷ niệm hai ta, người quay lưng mình em trông, nhìn người hạnh phúc bên ai kìa, em sẽ đau nhưng em sẽ chúc người hạnh phúc

Người em thương lại thương ai, em cảm nhận rất đau, rất đau lòng khi chính em phải nhìn thấy

Cái ôm khi xưa đã không còn trao em, vòng tay khi xưa đã ko thuộc về em, sự ân cần ấm áp không trao cho em nữa rồi.

Nhìn người cười em hạnh phúc mặt người cười với người người yêu.

Em sẽ đi, đi thật xa khồng nhìn anh.  "

      Lời bài hát là lời tâm sự và có lẽ là bài hát mà cậu dành cho anh, mong rằng khi anh nghe được sẽ cảm thấy vui và mong anh sẽ hạnh phúc, Vương Nguyên thầm nghĩ. Cậu sẽ ra đi nhưng mà trước khi đi cậu muốn nói với anh một lần, nói với anh cậu yêu anh. Vương Nguyên nhìn bài hát bất giác mỉm cười.

Sáng hôm sau cậu ra ngoài với tâm trạng khá thoải mái, hôm nay cả 3 sẽ họp lại để cùng nhau bàn bạc ra bài hát mới. Tâm trạng mới tốt được một lúc đã nhận được điện thoại từ Thiên Tỉ, Vương Nguyên bắt máy

-"Alo mớ sáng sớm tìm tớ có chuyện gì không?"
Thiên Tỉ nói "Tuấn Khải và Mẫn Đình xảy ra tai nạn đang ở bệnh viện cùng, tớ đã tới bệnh viện rồi cậu tới ngay đi". Thiên Tỉ nhắn địa chỉ cho Vương Nguyên, cậu  lập tức tới đó.

Vừa vào bệnh viện, cậu đã thấy Thiên Tỉ ngồi đó, cậu hỏi.

-" Thiên Tỉ có chuyện gì nguy hiểm không? Tuấn Khải và Mẫn Đình sao lại xảy ra tai nạn?"

Thiên Tỉ đáp "tớ nghe nói là đang trên đường đi tới phim trường thì bị quẹt xe xảy ra tai nạn"

Vương Nguyên nhìn vào phòng cấp cứu, trái tim cậu đạp mạnh như sắp rớt ra ngoài.

Ngồi đó đợi, bác sĩ đi ra, hai người chạy lại hỏi bác sĩ, bác sĩ bảo là không sao nhưng cần phải nghĩ ngơi nhiều để sức khỏe nhanh hồi phục. Cả Vương Nguyên và Thiên Tỉ đều thở phào.

Cậu mở cửa thật nhẹ nhàng, nhìn khuôn mặt của anh, tuy là đang hôn mê nhưng thần thái vẫn rất khá, điều này càng làm cậu an tâm hơn. Nhìn Mẫn Đình bên cạnh sắt mặt cũng không mấy tệ, xem ra vụ quẹt xe chỉ anh hưởng phần mềm. Cậu và Thiên Tỉ ở lại chăm sóc cho anh và cô. Cha mẹ cô cũng hay tin mà vào bệnh viện, anh và cô cũng đã tỉnh. Cậu ở lại chăm sóc tới tối rồi rời đi vì mẹ cô nói sẽ có người chăm sóc nguyên ngày hôm nay cậu vất vả rồi về nghỉ ngơi ngày mai hẳng tới.

Cậu về nhà nhưng không sao ngủ được, cậu lo cho anh, lăn qua lăn lại cậu quyết định lên baidu học cách làm món ăn tẩm bổ cho người mới ốm dậy. Học suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng mà vẫn là không có khả năng làm cậu thở dài rồi lên giường mà ngủ...........

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro