Sẽ không chia xa nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về tới nhà cũng đã 8h tối. Đương nhiên chuyện hai người tham gia tết Hạ Thu là một chuyện kinh động cả giới giải trí. Bình thường tết Hạ Thu đã là một cái tết lớn của năm rồi bây giờ lại thêm chuyện này có thể nói Hạ Thu bây giờ đã trở thành đề tài hot luôn rồi. Tuấn Khải, Vương Nguyên sao có thể không biết chứ nhưng họ chính là_không quan tâm.

Vừa mở cửa bước vào nhà Vương Nguyên đã bay thẳng tới ghế sofa, hôm nay đúng là mệt mà. Vương Tuấn Khải vừa vào nhà đã thấy bộ dạng này của cậu anh chỉ lắc đầu cười trừ. Mới bước tới ngồi cạnh cậu đã có người bấm chuông cửa, anh đi ra mở và người bấm chuông không ai khác chính là Thiên Tỉ, Chí Hoành, Serina, Mẫn Đình.

-"đi đâu vậy?" anh hỏi

-"Khải ca anh không cần vừa gặp đã hỏi câu đau lòng như vậy được không. Đương nhiên tới ăn tết với hai người rồi" Thiên Tỉ nói rồi cả đám cùng kéo vào nhà anh

-"Hạ Thu vui vẻ" Mẫn Đình nói

-"Nguyên ca em nhớ anh quá" Serina nhào tới ôm lấy cậu

-"em đi đâu đây" cậu ngạc nhiên

-"em đi thăm anh chứ đi đâu" cô bĩu môi

-"không phải đang ở Mỹ sao? Bay về đây khi nào?" cậu hỏi

-"khuya hôm qua" cô đáp

-"em cũng chăm quá nhỉ" Tuấn Khải mang nước ra và nói

-"em đương nhiên rất chăm" cô đáp

-"Nguyên Nguyên Hạ Thu vui vẻ" Chí Hoành nựng má cậu

-"Hoành Nhi cậu đừng như vậy nữa mặt của tớ bị cậu kéo tới kéo lui sắp hỏng luôn rồi" cậu nói

-"không thèm nựng cậu nữa hứ" Hoành Hoành quay đi và được Thiên Tỉ kéo vào lòng

-"tới đây chỉ để nói bấy nhiêu hả" anh hỏi

-"nè anh có lương tâm một chút được không. Tụi em đi theo hai người từ Bắc Kinh tới Trùng Khánh tham gia tết Hạ Thu, rồi lại từ Trùng Khánh về lại Bắc Kinh. Vất vả lắm đó" Mẫn Đình kể

-"mọi người cũng có mặt ở Trùng Khánh sao?" Vương Nguyên hỏi

-"đương nhiên rồi. Chúng tớ cùng hai người tham gia Hạ Thu, nghe hai người hát thật sự cảm động lắm đó" Chí Hoành đáp

-"cảm ơn mọi người đã cùng chúng tôi đi lâu như thế. Thật tốt khi có những người bạn như vậy" Tuấn Khải nói

-"anh có phải Vương Tuấn Khải hô phong hoán vũ nữa không vậy? Sao hôm nay lại tình cảm như vậy chứ?" Mẫn Đình hỏi

-"một ngày em không nói móc anh là em ăn không ngon hả?" Tuấn Khải nói

-"không phải đâu tại em thấy lạ quá" Mẫn Đình nói và làm ra vẻ suy tư

-"em đừng trưng ra vẻ mặt đó được không? Nguyên Nhi em đói chưa?" anh ngồi xuống cạnh cậu

-"em không đói" cậu cười đáp

-"hai người đừng ngược cẩu như vậy được không?" Thiên Tỉ nói lên tiếng lòng của tất cả mọi người

-"đây là đâu hả?" Tuấn Khải trừng mắt

-"được được là nhà của hai người được chưa!" Thiên Tỉ chỉ biết lắc đầu. Không biết Vương Tuấn Khải mà cậu biết biến đâu mất rồi

-"vậy thì còn được. Nể tình mọi người mất công như vậy, để đền đáp thì sẽ hát cho mọi người nghe" Tuấn Khải nói

-"anh tốt vậy sao? Chứ không phải tặng cho Giải Viên rồi chúng em hưởng ké sao?" Serina nói

-"vậy có nghe không?" anh hỏi

-"nghe chứ đương nhiên là nghe rồi" tất cả đồng thanh. Anh nhìn cậu rồi hai người đi lại bên chiếc đàn piano đặt tại phòng khách. Chí Hoành làm một việc quen thuộc_lấy điện thoại ra và quay lại. Cậu đánh đàn anh ngồi kế bên hát. Bài hát này hai người đã từng hát tặng nhau

"Người thương hỡi giờ này ta đang bên nhau, ngày xưa đó chúng ta đánh mất quá nhiều thời gian vào những chuyện linh tinh

Em từng hát cho anh một ca khúc anh từng tặng em một bản nhạc

Chúng ta tuy xa nhưng lại gần

Thời gian qua em anh vui vẻ, thời thanh xuân em anh mỉm cười. Cảm ơn em, cảm ơn em đã tạo cho anh một thời thanh xuân tràn ngập ức

Anh đã từng nói vì em mà ca hát, em anh vui cười. Em đã từng nói anh vừa tốt vừa dịu dàng. Chúng ta đã từng hứa với nhau 3 cái mười năm, từng nói với nhau 3 lần mãi mãi. Bây giờ em nguyện dùng cả đời này để bên anh

Chúng ta không chia xa nữa đâu sẽ không buông tay nữa. Anh từng làm em đau, anh nguyện sẽ đắp cho em bằng cả cuộc đời say này. Chúng ta sẽ cùng bên nhau vượt qua bao khó khăn, vất vả. Chúng ta sẽ luôn bên nhau

Em viết tặng anh một bài hát buồn, anh tặng em một bài hát đợi mong. Chúng ta cùng bên nhau để tạo nên cái kết viên mãn, Hạ Thu lần thứ 16 chúng ta cùng bên nhau....."

cứ thế bài hát cứ tiếp tục đến đoạn cuối. Bài hát này là Vương Tuấn Khải sáng tác, Vương Nguyên đặt lời dựa trên hai bài hát của cậu và anh dành cho nhau. Cuối cùng cũng viên mãn rồi, bài hát buồn đó có thể có cái kết hạnh phúc rồi. Năm tháng lúc trước là thử thách, năm tháng sau này là mùi vị của cuộc sống, sẽ có nỗi buồn, niềm vui, khó khăn, trở ngại. Nhưng chỉ cần họ có nhau là được rồi

-"thật đúng là cảm động mà. Đã 16 lần Hạ Thu rồi. Cuối cùng những người có tình cũng thành quyến thuộc" Mẫn Đình nói

-"cảm ơn vì đã cho tôi có những người bạn tốt như vậy" Vương Nguyên đáp

-"ngốc. Chúng ta là bạn mà" Chí Hoành tới bên cậu

Hạ Thu lần thứ 16 sẽ là cái Hạ Thu ý nghĩa nhất đối với cậu, với anh, với những người bạn và với hàng ngàn Giải Viên. Cảm ơn hai thiếu niên mang tên Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đã làm cho thanh xuân của Giải Viên ý nghĩa như vậy. Cảm ơn chặng đường thanh xuân có Giải Viên đồng hành. Từ đây về sau những bản tình ca sẽ tiếp tục cất lên, họ sẽ dùng từng giờ, từng phút để viết tiếp câu chuyện, họ sẽ dùng tất cả để làm cho Hạ Thu đẹp nhất.

Nếu cuộc đời này không cho Vương Tuấn Khải gặp Vương Nguyên thì thế giới đã đã nợ Vương Tuấn Khải quá nhiều

Một đời Khải Nguyên
Một kiếp cưng chiều
3 cái mười năm
3 lần mãi mãi

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro