Chap 12: Nhà vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sân bay, nửa đêm vẫn thật nhiều người đi qua đi lại đến hỗn loạn. Trong đám đông đó, có một cô gái đeo khẩu trang, mặc đồ loà xoà quê mùa, đội mũ lưỡi trai sụp nửa khuôn mặt và đem toàn bộ tóc vấn vào bên trong chiếc mũ. Nhìn phần trên thì giống nữ thích khách hiện đại, nhìn phần dưới thì chẳng khác nào bà chị quê mùa trong truyền thuyết.

Nhìn quanh một chút, cô gái reo lên vui vẻ:

- Cha! Mẹ!

Cặp vợ chồng đứng tuổi nhìn thấy cô cũng vẫy tay. Nhìn mặt thì thập phần quý phái, phải nói là rất đẹp lão, nhưng ăn mặc thì tuyệt nhiên giống như đây không phải là sân bay mà là cái trang trại nuôi gà, quê mùa y như một vợ chồng lão nông bần hàn vậy.

Cả cái nhà này thật kì lạ. Cha mẹ vốn thích ăn mặc xuề xoà nếu không phải đi làm hay gặp đối tác. Con gái thì cũng xuề xoà nốt nếu không phải đi làm nhiệm vụ hay đi dạo phố. Chỉ có hai đứa con trai là xem trọng ngoại hình, có thể tuỳ tiện, nhưng nhất định phải tôn trọng người nhìn.

Tầm 5' sau, Vương Nhật Thiên, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cũng đã có mặt. Ba mĩ nam tử tiến đến phía ba người nông dân thật có chút buồn cười.

- Con chào cha mẹ! - Vương Nguyên cùng Vương Nhật Thiên đồng thanh. Cha Vương mẹ Vương đều ừ ừ hử hử cho qua thật nhanh, bốn con mắt dán chặt lên người Vương Tuấn Khải.

Vương lão gia vốn dĩ không biết đến Vương Tuấn Khải, chỉ có Nhật Thiên, Tiêu Bảo và Vương phu nhân biết đến mà thôi. Ngày ấy sau khi tìm mang được Vương Nguyên trở về, đêm nào cậu ngủ cũng gặp ác mộng, miệng nhỏ ú ớ kêu "Vương Tuấn Khải cứu em!". Đối với Vương Nhật Thiên, Tuấn Khải là ân nhân cứu mạng của cả cái tập đoàn Vương Thị khi nó đang còn trong giai đoạn hạt mới nảy mầm. Đối với Vương Tiêu Bảo, Tuấn Khải là người mà Nguyên Nguyên kể cả khi ôm cô ngủ cũng nhận lầm. Đối với Vương phu nhân, Tuấn Khải lại là người mà bà vô cùng cảm kích xem trọng dù chưa một lần gặp mặt.

Còn đối với Vương lão gia, Tuấn Khải là người đã cứu và cưu mang Nguyên Nguyên (khi Nhật Thiên thuật lại với ông), là người rất dịu dàng ấm áp (khi Tiêu Bảo ấm ức kể lể chuyện Vương Nguyên khi ôm cô ngủ), là người mà cả nhà chúng ta phải hàm ơn (khi phu nhân kể cho ông nghe về cái người đã làm con trai út đáng yêu của mình dằn vặt suốt 10 năm trời), và là người Nguyên Nguyên của ông muốn theo đuổi (khi Nguyên Nguyên nói muốn cha mẹ gặp mặt anh ấy một chút).

- Cháu chào Vương lão gia, Vương phu nhân. Cháu là Vương Tuấn Khải, bạn học của Roy.

Vương lão gia bắt tay, vỗ vai Vương Tuấn Khải, cảm thấy chàng trai này thật không tồi, rất có khí chất, lại còn rất tuấn mĩ nữa.

Cả nhà Vương Nguyên đã nghe cậu nói sơ qua về tình hình hiện tại giữa cậu và Vương Tuấn Khải, cho nên ngoài những lúc không có mặt Vương Tuấn Khải ở đó, tất cả đều phải gọi cậu bằng cái tên Roy. Tuy nhiên, khi nghe Vương Tuấn Khải gọi con mình như vậy, cha mẹ Vương đều không khỏi cảm thấy lạ lẫm.

Hàng ghế máy bay 3 người. Nhật Thiên, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải một hàng, phía sau là cha mẹ Vương cùng với Tiêu Bảo.

Vương Nguyên thức khuya, lại ngủ được có một chút liền phải ra sân bay luôn, cho nên lúc này tương đối mệt mỏi. Cậu mơ mơ màng màng tựa đầu vào vai Vương Nhật Thiên, mắt nhắm lại, não tắt.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cảnh ấy, cố kìm nén một cỗ vị chua trong lòng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đất nước về đêm thu nhỏ huyền ảo lại lấp lánh ánh đèn bé xíu. Vương Nhật Thiên thấy Vương Nguyên nằm ngủ say như chết trên vai mình mà vẫn luôn ngọ nguậy cựa quậy không yên, đành lòng gọi thiếu niên kia.

- Vương Tuấn Khải!

- Dạ? - Hắn lễ phép đáp một câu xã giao rồi quay qua.

- Cậu có thể ôm tên nhóc này ngủ hộ anh được không? Chỉ sợ người anh cứng quá nó ngủ không thoải mái. - Nhật Thiên hấp háy mắt.

- ...- Đây là cái tình huống nhờ vả kì quặc gì vậy?

Chưa kịp đợi Vương Tuấn Khải đồng ý hay không, Vương Nguyên đã theo quán tính cùng cái rung bất chợt của máy bay mà đập đầu vào cái thành ghế phía sau. Mơ mơ màng màng tỉnh giấc, nhìn thấy hai thân ảnh mờ ảo đang nói chuyện bên tai mình. Cậu nhìn Vương Tuấn Khải, cười một cái, rồi ôm lấy hắn.

Vương Tuấn Khải giật mình vội đỡ lấy cậu.

Vương Nhật Thiên cười khẽ rồi kéo cái bịt mắt xuống, khoanh tay lại ngủ. Vương Tuấn Khải nhếch môi một cái, sửa lại tư thế ngủ cho Vương Nguyên, rồi rất tình tứ cậu-là-của-hắn mà ôm lấy, đầu tựa đầu, vai tựa vai.

Vương Nhật Thiên cũng chẳng để ý nhiều. Vương Nguyên đứa nhóc này từ nhỏ đã phải chịu nhiều khổ cực ấm ức, lại suốt 10 năm nay luôn một lòng nhớ đến ân nhân khi xưa. Nếu như Vương Tuấn Khải kia có thể đem lại cho Vương Nguyên cảm giác được quan tâm, ấm áp, an toàn, vậy không có gì để phản đối cả.

Sân bay ở Mĩ lúc này tầm giữa trưa, đông người. Trong đám người cao lớn tóc vàng mắt xanh ấy, nổi bật một cô gái Châu Á xinh đẹp kiều diễm với mái tóc đỏ trầm uốn xoăn xõa dài trên vai, rất không-màng-hình-tượng cầm một tấm biển to đùng ghi "Hạ Mĩ Kỳ", vẫy a vẫy, rất là... high!

Nếu như cô ta xấu xí, sẽ bị coi là khùng. Nhưng cô ta xinh đẹp, vậy được gọi là tinh nghịch đáng yêu.

Vương Tiêu Bảo cùng gia đình lấy hành lí xong đi ra, nhìn trong biển người xem có thấy cái đầu đỏ nào không. Tìm được, sắc mặt liền phút chốc đen như đít nồi. Cảnh sát đặc nhiệm đội 1 mới thăng chức của FBI hùng hổ tiến đến, đập vào mái đầu đỏ rực kia một cú thật mạnh.

- Đồ ngốc nhà cậu! Có ai tự ghi tên mình lên bảng đón người không hả!

- Nhà cậu nhiều người như vậy, ghi tên tớ không phải tiện hơn sao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro