Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reeng....reeng......reeng" tiếng chuông vào lớp vang lên trước cổng trường có chiếc xe hơi đen chạy đến, trong xe bước ra là một chàng trai lạnh lùng rất đẹp trai:
-Cậu chủ tới trường rồi...
- Đây là trường của cháu hả ?
- Bà chủ nói đây là trường giành cho các học sinh ưu tú nên bà chủ cho cậu vào đây mong cậu sẽ học tốt
- Vậy cháu vào trường đây ạ...
Trong lúc đứng chờ thang máy, bỗng ở đâu xuất hiện một cậu hs (Vương Nguyên) chạy hớn hả đụng vào Tuấn Khải......
- Đi không nhìn đương hả ?
- Cho em xl, vì em có chuyện gấp nên chạy đụng trúng anh
Lúc nghe thấy giọng nói đó Tuấn Khải liền nhìn vào cậu học trò đó và cười (nụ cười đầu tiên),....
-Em có sao không, lần sau nhớ nhìn đường nha
-Dạ, thui em phải lên lớp rồi chào anh....
Tuấn Khải luôn dõi mắt nhìn theo cho đến khi không còn thấy bống cậu học sinh đó nữa, thang máy xuống Tuấn Khải lên thẳng phòng giáo viên gặp cô giáo chủ nhiệm:
- Em tới rồi hả ?
- Dạ, em chào cô!
- Ừ thôi chúng ta lên lớp đi...
- Da.
Khi tới lớp cô giáo thấy lớp lộn xộn liền la lớn:
- Các em có chịu im lặng không
Cả lớp im lặng bước vào chỗ ̣
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới... em hãy tự giới thiệu mk đi.
- Mình tên Vương Tuấn Khải 17t là học sinh mới mong mọi người giúp đơ.̃
Cả lớp ồ lên.......
- Anh này đẹp trai thật, lớn hơn chúng ta 1t
Cô giáo nhìn xung quanh có còn dư chỗ không thì không thấy Vương Nguyên đâu cả liềǹ hỏi lớp trưởng (Thiên tỉ)
- Vương Nguyên chưa đi học hả lớp trưởng
- Thưa cô hồi sáng em qua nhà bạn thì bạn ấy đã đi học lâu rồi ạ
- Ừ, em xuống ngồi chỗ đó đi...
Bỗng dưng Vương Nguyên từ đâu xuất hiện...
- Em chào cô !
- Em đi đâu giờ mới vào học vậy hả ?
Trong lúc đó Vương Nguyên nhìn thấy Tuấn Khải.
-Sao anh ở đây
-Anh học lớp này
-Hai em quen nha rồi hả.
- Hồi sáng em đi học đụng trúng anh này
- Được rồi hai em vào chỗ ngồi đi.
Buổi họ bắt đầu, trong giờ học Tuấn khải luôn nhìn chằm chằm vào Vương nguyên rồi cười thầm:
- Sao anh nhìn em rồi cười, hay mặt em dính gì sao?
- À không, anh chỉ thấy em dễ thương thôi, mà em tên Vương Nguyên hả?
- Dạ còn anh?
- Anh tên Vương Tuấn kHải
- Em gọi anh là Tiểu Khải được không ?
- Được, anh sẽ gọi em là Nguyên Tử....
- Dạ,....anh có thời khóa biểu chưa ?
- Chưa...em có không ,cho anh mượn ?
- Dạ, đây ạ.
- Cảm ơn em....!
- không có gì đâu....
Kể từ đó 2 người trở nên thân thiết. ̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro