chap 5: Trên đường đến Trùng Khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, Vương Nguyên đã ngủ quên, thấy con mk chưa xuống nên ông đã lên phòng gọi dậy:
- Nguyên nhi con sắp trễ buổi đi chơi với trường rồi đó
- hả.....ôi không...phải nhanh lên mới được
- Con ăn sáng rồi đi
- không kịp nữa đâu, con uống ly sữa là được rồi, thôi con đi đây
- Đi chơi vui vẻ nha con trai
- Dạ....nhanh lên mới được....
Đến trường có ba chiếc xe để trở học sinh đến sân bay..Vương Tuấn Khải đứng sau lưng nói:
- Sao em đến trễ vậy?
- Xe vẫn chưa đi mà...
- Chào hai người..
- Ủa Chí Hoành đâu
- Bạn ấy hồi tối bị bệnh nên đi không được
- Chắc cậu ấy buồn lắm, vì cậu ấy rất mông chuyến đi chơi này mà
- Các em và các thầy cô chuẩn bị lên xe đến sân bay thôi
- Đi thôi
- các em đã ổn định chỗ ngồi chưa
- Dạ rồi
- Thiên Tỉ thầy ngồi với em
- dạ
- Khởi hành thôi....
Tới sân bay Bắc Kinh....
- chúng ta lên máy bay thôi...
- Chúng ta ngồi với nhau nha
- Ừ
- Hai em có muốn dùng gì không?
- Chị cho em hai ly nước cam và mật khẩu wi-fi
- Đợi chị một tí
- Em uống đi
- Dạ cảm ơn anh
- Mật khẩu đây
- Dạ cảm ơn chị
- Cần gì thì cứ gọi chị
- Dạ̣
Quý khách hãy ngồi vào vị trí, máy bay chuẩn bị khởi hành...
- Đẹp quá
- Nhìn ở dưới rất nhỏ
- Quê anh ở đâu Tiểu Khải
- Quê anh Ở Trùng Khánh, còn em?
- Trùng hợp quá, quê em cũng ở Trùng khánh
- Đồng hương, còn Thiên Tỉ,...?
- bạn ấy ở Bắc Kinh
- ừ....
Tới giờ máy bay đáp xuống trạm nghỉ...
- Các em hãy đến quán ăn gần sân bay, ăn uống xong chúng ta tiếp tục lịch trình...
- Thiên Thiên, Nguyên Tử chúng ta đi ăn thôi...
Ba bạn đứng giữa hai quán thịt nướng, món nhật....
- Chúng ta ăn ở quán nào giờ?
- Em thích cả hai món...
- Món thịt nướng khi nào ăn chẳng được, chúng ta vào quán món nhật đi...
- Ừ, cũng được
Vào trong quán, mọi thứ đều mới lạ, cả ba bạn ai cũng thích...
- Ba em dùng gì?
- Món gì cũng được ạ...
- Ba em ăn ngon miệng
- oa...! Ngon quá...chắc mai mốt nói ba không bán hoành thánh nữa mà bán món nhật mới được..̣
- Không được ̣
- Sao mà không được
- Vì tớ chỉ thích ăn món hoành thánh do ba cậu làm thôi
- hìhì! Tớ nói giỡn thôi mà...
- Cậu đáng ghét thật đấy..
- Hai em ăn nhanh còn đến sân bay nữa, nếu không chúng ta sẽ ở lại đây luôn đấy.
- Em ăn xong rồi.
- Em cũng ăn xong rồi
- Vậy chúng ta đi thôi...
Đến sân bay, ba bạn vội vã lên máy bay ổn định chỗ ngồi, máy bay chuẩn bị bay.....
- Sắp tới Trùng Khánh rồi háo hức qua....
- Sao em vui dữ vậy, hay do đi chung với anh nên vui?
- Thôi anh bớt ảo tưởng giùm, em vui vì mình sắp về lại quê hương yêu dấu của mình
- Ồ! Thì ra là vậy...thì ra anh là người thừa...thôi người ta k quan tâm mk thì thôi...
- Ai k quan tâm anh?
- Đánh trống lãng kìa...
- Thôi em ngủ đây..
- Nè thức nói chiyện với anh đi.
- Thôi em mệt rồi....khò khò
- Ui! Ngủ nhanh vậy "trong em ấy ngủ nhìn dễ thương ghê, không biết anh và em ở bên nhau như vậy được bao lâu,..." thôi mk cũng ngủ thôi...zzzz
- Anh đừng đi mà, đừng rời xa em....không không (nói mớ)
- Nguyên Tử em tỉnh dậy đi,...
- Đừng đi mà...đừng đi...anh đừng đi....
- Anh sẽ không đi đâu, em tỉnh dậy đi..Nguyên Tử
- Ủa anh sao vậy...?
- Hồi nãy em nói mớ làm anh khiếp hồn
- Vương Nguyên em bị sao vậy?
- Thưa cô em ấy chỉ ngủ nên nói mớ thôi ạ, không sao đâu cô
- Ừ! Hai em ngủ sớm đi...lấy chăn đắp đi cho ấm.
- Dạ, cô ngủ ngon...
- ừ! Hai em ngủ ngon....nào không có chuyện gì nữa các em ngủ đi
- Nguyên Nguyên cậu có sao không?
- Mk không sao cậu ngủ đi
- Ừ..*tích tích*
- Cậu có tin nhắn kìa
- Hìhì! Là của Hoành Hoành!
- Chắc Hoành Hoành lo cho cậu lắm
- Ừ! Cậu ấy bảo mk không được nhòm ngó em nào, cậu ấy mà biết là chết....
- Ui...gato quá...
- Chưa bằng hai người
- Tự nhiên lôi anh vào!
- Anh Khải Khải hồi nãy giờ giả nai kìa
- Thôi khuya rồi, hai đứa ngủ đi...
- Dạ, anh ngủ ngon
- ừ! Ngủ ngon!
- Tiểu Khải anh có thể lấy giùm em cái chăn được không?
- Đây!
- Được ở bên anh như vậy thì hạnh phúc biết bao...
- Thôi ngủ sớm đi. Mai còn đi chơi nữa..
- Dạ...
-"chuyện gì đến rồi sẽ đến, không nghĩ nhiều nữa....phải trân trọng giây phút này thôi" anh sẽ nắm tay em thật chặt để em không rời xa anh....
- Anh nắm tay em đau quá....
- Như vậy em mới không xa anh được...
- Bỏ tay ra em mới ngủ được..
- Thôi nhắm mắt ngủ nào...? Mai con đi chơi nữa...
- "ở bên anh như vậy em rất hạnh phúc, em yêu anh!" Bỏ tay em ra
- Ngủ đi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro