chap 8: thảo nguyên, phi ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, có một bác đi vào hang và thấy ba bạn, rồi gọi họ dậy:
- Cháu bé dậy đi
- Tiểu Khải dậy, Thiên Thiên
- Ôi...trễ rồi!
- Nhanh lên chúng ta phải đén địa điểm thứ ba nữa...
- Bác ơi, bác có thể dẫn tụi cháu xuống núi được không ạ?
- Được! Xe ta để ngoài đường, ta dẫn các cháu ra rồi trở xuống núi
- Dạ cảm ơn bác...
.
.
.
.
-Cây dâu tằm cất kĩ và không núi dập hết giờ
- Em đã bỏ nó và hộp rồi
- Tiếp theo chúng ta lên thảo nguyên làm gì?
- Nhiệm vụ chúng ta là học cưỡi ngựa, và chụp hình lại
- Chuyện nhỏ
- Không dễ đâu....chúng ta phải là thân với con ngựa rồi mới cưỡi được..
- Làm thân....?
- Nghĩa là chúng ta sẽ phải cho nó ăn, chải lông cho nó....
- Không cần phải làm vậy đây, ngựa ở đây được huấn luyện hết rồi chúng ta có thể cưỡi mà không càn làm thân cũng được
- Vậy thì dễ quá.....
.
.
.
- Tới nơi rồi các cháu
- Dạ. Chúng cảm ơn ạ.
- Chúng ta đi trả xe thôi.
- Đi....
.
.
.
.
- Chú ơi, cho chúng cháu trả xe
- Ừ! Các cháu cứ để đó đi.
- Chúng ta sẽ đi bắt xe buýt để đi thảo nguyên
- Vậy thì đi thôi.....
.
.
.
- Xe tới rồi, lên xe thôi,
- Hóng qua,... không biết con ngựa phi như thế nào?
- Hìhì!
.
.
Tới thảo nguyên : ba bạn vào thêu ba con ngựa , ba bạn làm quen với nó và cưỡi ngựa:
- Hai người đợi em với.....ui da...
- Haha! Nhìn Thiên Thiên kìa...
- Thiên Thiên cưỡi ngựa kiểu gì vậy?
- Con ngựa này lì quá.....
- Tiểu Khải....

-  Xuống đi rồi Chụp hình
- Dô

- Được rồi chúng ta phi ngựa đi chơi thôi
- Yo Yo Yo
- Nhìn Nguyên Tử kìa, mới đó mà cưỡi được rồi
- Cậu ấy rất là hiếu động nên chuyện này chỉ là chuyện nhỏ với cậu ấy thôi!
- Hai người nhanh lên....
- Được rồi ....ya ya ya...
- Chúng ta thi xem ai về đích trước đi
- Ok!
.
.
.
- Hai người sẽ không thắng được Vương Nguyên này đâu
- Thử xem....
.
.
- Dê.....về đích rồi..
- Thôi đi ăn thôi!
- Haha hai người thua rồi
- Đi nhanh đi....
.
.
.
- Cô ơi cho tụi cháu ba tô bún và 3 ly nước cam.
- Được có ngay.
.
.
- Mời ba cháu ăn ngon miệng..
- Dạ cảm ơn cô.
- Ngon quá.....
- Ăn nhanh đi còn về khách sạn gặp thầy cô nữa.
- Nhưng mà em muốn cưỡi ngựa nữa.
- Được rồi. Ăn xong chúng ta đi tiếp.
- Anh là số một
- Thiên Thiên em ăn nhiều vào,
- anh nên lo cho Nguyên Nguyên kìa, ăn nhiều mà không lên cân, ốm như cây tre.
- Ơ....! Cậu vô duyên....tớ vẫn nhiều mà nó không chiu mập chứ bộ.
- Thôi đi...hai chân như que tăm...
- Thôi hai em ăn đi.
- Oa ,.... no quá...
- Cô ơi cho con tính tiền.
- Được rồi đi thôi!
.
.
.
- Nguyên Nguyên cậu phi ngựa chậm thôi kẻo ngã
- Không sao đâu
- Chậm thôi...!
- Á....á....a...á......á...!" Ngã ngựa"
- Nguyên Tử,.....
- ui da....!
- Nè, em có sao không?
- Em không sao....a..
- Đã bả là đừng phi nhanh rồi mà
- Bây giờ là sao về khách ở sân bay gặp thầy cô đươc̣
- Em xin lỗi!
- Chúng ta dìu em ấy về khách sạn gần đây rồi tính.....
- Vậy cũng được.
.
.
.
Khách sạn Thảo Nguyên :
- Chúng ta vào đây nghỉ ngơi đi
- Ừ...!
- Ui da! Đau!
- La gì? Nói không nghe cho chừa
- Anh ác lắm....ui da...!
- Đi thôi!
.
- Cô ơi. Cho chúng cháu thuê một phòng ba "ba giường"
- Đây chìa khóa của các cháu
- Dạ, à cô ơi, ở đây có thể gọi bác sĩ tới khám được không ạ vì bạn cháu lúc phi ngựa bị ngã ạ
- Được chứ, các cháu cứ lên phòng đi xíu bác sĩ sẽ tới.
- Dạ...
.
.
Phòng 135:
- Tới rồi, để em mở cửa cho , anh dìu Nguyên Nguyên nha
- Ừ.
- Oa.....thoải mái quá,..ui da...anh ơi chân em đau.
- Cho chừa
- Xí....
Cốc cốc....
- Chắc bác sĩ tới, anh ra mở cửa .
- Đây có phải phòng mà mói bị ngã xong phải không?
- Dạ phải mời bác vào.
- Ừ!
- Bác ngồi ạ.!
- Cậu đưa chân tôi xem
- Dạ....ui da...nhẹ nhẹ thôi ạ.
- Cậu ấy chỉ bị thương ngoài da thôi, vài ngày sẽ lành, cậu hãy xoa thuốc này lên chân cậu ấy giúp giảm đau.
- Dạ cảm ơn ạ, để con tiễn bác.
- Ừ!
- May cho cậu á.
- Nè, tớ bị như vậy mà hai người còn mắng tớ nữa hả.
- Vậy mà mắng hả, nói nhẹ nhàng lắm rồi đó.
- Bác sĩ nói mai chân em lành rồi, vậy chúng ta sẽ về gặp thầy cô
- Vâng! Nhưng anh ơi em đói.
- Nhịn đi
- Đói quá...đói qua....cho Nguyên ăn....không Nguyên chết giờ.
- Nói bậy không à, đây ăn đi.
- Hả..? Anh mua hồi nào vậy?
- Lúc nãy anh nhờ phụ vụ mua và mang lên..
- Thương anh nhất quả đất....Thiên Thiên của cậu này...
- Carm ơn!
- Ui no quá...bây giờ có ai hát cho nghe thì hay biết mấy.
- Thôi đi ngủ đi.
- Anh hát cho em nghe.
- Ngủ sớm mai còn về.
- Nè...
- Khải Nguyên ngủ ngon!
- Nguyên Thiên ngủ ngon!
- Nè, sao ngủ hết rồi, nè,..
- " ném kuma vào Nguyên Nguyên" im lặng cho tớ ngủ.
- "ném lại" được rồi, ngủ thì ngủ...
- Anh đi tắt đèn
- Hai người bạn xấu ngủ ngon...
- Nói gì hả...?
- Í nhầm, hai người bạn tốt ngủ ngon...ọe ọe
- Mai chết với anh..
- Ngủ rồi, không nghe!
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro