Cái Mở Đầu Mách Lối Của Tiểu Nguyên Tội Nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( YU: Cuối cùng, sau những ngày miệt mài 'săn truyện thuộc thể loại Đam Mỹ, đầu óc cũng đã đủ đen tối nên mình có thể nghĩ ra được cái nội dung choa truyện nì.)


( Nội dung: Vương Nguyên sẽ là anh trai, còn Khải ca sẽ là em trai... Nhưng.. Em trai không như anh nghĩ.... )


( Cảnh cáo: Truyện nì zô cùng đen tối, cảnh báo trước khi xêm nha mí Cỏ) WARNING: ( mí tủi cũng được nhưng phải chuẩn bị tâm lí trước)


Vô truyện:

Tôi tên là Vương Nguyên.
Tôi là anh cả trong gia đình, tôi là đứa có 1 khuôn mặt vô cùng baby, giọng có vẻ non nớt, thanh cao và tôi cũng là cái đứa có vẻ mặt ướt át, mếu máo trong bức hình lớn được treo trên tường.



Em trai tôi tên Vương Tuấn Khải

Nó là cái đứa út trong nhà, nó có cái vẻ mặt trưởng thành trước tuổi, cái giọng trầm lặng, ấm áp, nó cũng là cái đứa đang trói tay của tôi với cái vẻ mặt lạnh lùng pha chút thõa mãn trong hình.



Chúng tôi là hai đứa song sinh, tôi là đứa được bác sĩ đưa ra trước. Ba tôi là 1 soái ca, tổng giám đốc của 1 công ty nổi tiếng. Còn mẹ tôi là 1 người con gái thanh thuần, xinh đẹp, như không bị váy bẩn của bụi trần nhưng có điều mẹ tôi rất ngốc nghếch, ngốc tới nổi không thể ngốc thêm được nữa.


Ai yô~~ ông trời sao có thể bất công quá a! Rõ ràng là tôi là đứa ra trước mà!! Nhưng lại thừa hưởng tất cả từ mẹ tôi... còn em tôi... nó thừa hưởng tất cả từ ba tôi. Nó thông minh hơn tôi, giỏi hơn tôi, đẹp trai hơn tôi! Còn là 1 nam thần nhí trong trường mẫu giáo từ hồi nó mới có 3 tuổi... Còn tôi.... Luôn luôn phải chịu nổi nhục... vì tôi luôn bị người ta lầm tưởng là em trai.... đi đâu người ta cũng hỏi ba mẹ tôi đâu là anh đâu là em. Phần lớn người ta toàn đoán tôi là em cơ! Ôi, tôi đúng là người chịu khổ nhứt cả cái gia đình này mà!!


Đứa em này luôn luôn bắt nạt tôi mà! Bắt nạt theo cách đen tối nhất a!! Nào là trói tay tôi, nào là trói chân tôi, nào là bịt miệng tôi... ôi trời!! Đáng lẽ tôi phải là người làm như thế với nó chớ!!!


ĐỒ ĐÁNG GHÉT, VƯƠNG TUẤN KHẢI!

AI YA... nói câu này với nó cũng trên hàng nghìn lần rồi a!

Nà0, để tôi kể cho bạn nghe lúc tôi với nó trong phòng 'dưỡng em bé'!. Tôi và nó nằm gần nhau. Tôi nằm thẳng còn nó nằm nghiêng người về phía tôi!. Tay nó thì đặt ngang cổ tôi, chân thì co lại đặt trên ' CHỖ VÔ CÙNG NGUY HIỂM' ở thân dưới tôi... lúc đó tôi thật sắp tắt thở, may mà y tá gỡ cánh tay của nó ra! OMG chưa kể tới vẻ mặt của nó... ôi... cái miệng thì nhoen nhoẻn cười... vẻ mặt thì như ăn được miếng thịt nướng ngon lành vậy a!

Lúc tôi với nó 2 tuổi, cũng đã nói qua ở trên, nhắc lại là lúc đó tôi đang lén ăn thứ gì đó thì bỗng dưng nó bước đến, mặt nhìn thoáng qua cũng có thể thấy nó gian cỡ nào, nó lấy 1 sợi dây từ sau lưng ra, trói tôi lại rồi cột lên đầu giường, nó để tôi nằm trên giường với hai tay bị trói lại như thế!! Thật nguy hiểm!!! Con nít con nôi! Không lo học hành ( Yu: nó mới 2 tuổi à) đi làm ba cái chuyện tào lao! Đến khi ba mẹ về mới biết chuyện, tôi thấy mẹ nói" nó thừa hưởng nhìu từ anh gê chưa! Ôi!" Mẹ tôi chỉ nói thế với ba tôi thôi! Thế mà mặt của ba tôi hiện ba vạch đen rồi bế xốc mẹ tôi lên, bước về phòng. Sau đó tôi thấy mẹ tôi rên la thực thảm thiết. Lúc đó tôi mới hiểu thừa hưởng là gì... ôi thực đáng sợ a!

Chưa kể hết nữa! Còn rất nhìu a!

( YU: XONG PHẦN MỞ ĐẦU RÙI! THÍCH THÌ NHỚ BÌNH CHỌN VÀ BÌNH LUẬN ĐỂ ĐỘNG VIÊN NHA! CÁM ƠN! )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro