Sự trừng phạt và lời trách đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà, hai anh đi vào phòng của mình. Phòng của khải nguyên là 1 căn phòng tương đối lớn, 1 cái giường đôi trong góc, ngoài ra còn có hai cái giường siêu bự...
- tiểu khải, hum nay anh đi wa nhà thiên thiên chơi nha??!- nguyên tròn xoe hai mắt đẹp

- cho tôi đi cùng- khải tối sầm sắc mặt

-okee- nguyên cười tươi

Nói xong, cậu kéo tay khải wa nhà thiên ( Yu: * xé bịch bánh* * cười gian tà*)

Hai đứa đứng trước cửa nhà cục bông. Nguyên gọi:
- dương dương! Tụi mềnh ở dưới cửa nek

-um..a.....a..a!- đáp lại ko phải là giọng nói ấm áp mà là tiếng rên rỉ nghe giống giọng của Hoành và tiếng thở dốc của ai đó

Khải thông minh bik điều liền kéo tiểu bạch thỏ đang hiếu kỳ về nhà.

Đến khi đã vào phòng hẳn, khải liền ném cậu lên giường. Hai tay chặn hai bên người cậu, đặt môi mình lên môi cậu. * đã che dấu*

(Yu: để phân biệt khải và nguyên, mình sẽ gọi bằng ngôn ngữ sau đây:
- VƯƠNG TUẤN KHẢI: ANH
- VƯƠNG NGUYÊN: CẬU
)

- aaa... huhu tại em không đó! Tại sao mỗi lần em cho anh ăn kẹo đó thì anh lại phải đau nhứt thế nì!! Huhu anh hok thèm chơi với cậu nữa- nguyên nhi khóc nức nở, uất ức trách cứ anh.

- rồi rồi không cho phép khóc!- Anh cũng đâu cố ý, chỉ thí bên kia hai nam chiến đấu kịch liệt quá nên chỉ gatô ( ghen tỵ) thui

- oaoaoaoa ô ô ô! Ko được ra lệnh với anh a! Ko thèm chơi với chú nữa!- nguyên khóc to hơn

-thui thui, không giận, hết giận tôi liền dẫn anh đi ăn kem?- anh dụ dỗ

- thiệt?- nguyên thút thít

- thật!- anh rối rồi

- woa! Thực tốt, ta đi thui!- nguyên nghe thí đồ ăn liền sáng mắt, tay kéo khải tay quẹt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro