Sủng ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥Tittle: Sủng ái
♥Author: Maii Maii
♥Characters: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỉ, Chí Hoành
♥Pairing: Khải Nguyên ヘ( ̄▽ ̄*)ノ
♥Rating: K+
♥Category: HE, trong sáng, đáng iêu ┗(^0^) ┓
♥Disclaimer: Viết vì thấy 2 con sinh ra để dành cho nhau, hảo tâm đầu ý hợp =▽=, viết để tăng thêm chút tình cảm, sau này 2 con cưới nhau luôn cũng được, mẹ mẹ đây sẽ thực xúc động. Vì thế đương nhiên mục đích viết sẽ là phi lợi nhuận. 2 con là dành cho nhau! =▽=
♥Summary:
- Hứa đi!
- Anh hứa...
.
.
.
- 5 năm trước, anh đã từng hứa với em một điều... Còn nhớ không?
- Thực không nhớ a! Là gì vậy? ...
- A!!! Tiểu Thiên Thiên!!! Cậu xem, anh ấy bắt nạt tớ!!!

Tuấn Khải mỉm cười rồi xoa đầu Vương Nguyên. Không nhớ... hmmm... cũng không sao. Chỉ cần mỗi ngày em đều ở bên cạnh anh, nhất định, 10 năm sau, anh sẽ cho em thấy điều anh đã từng hứa...
.
.
.
♥Feedback: Feedback, please~~~ \( ̄▽ ̄)/
♥Note: _Có chút hư cấu =▽=
_Fic đầu tay \(^0^\) Mong mn sẽ thích *tung bông* *bắn tim*

0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0

- Tiểu Thiên Thiên, lại đây! - Chí Hoành vẫy vẫy. Thiên Tổng lon ton chạy ra không chút do dự, bỏ mặc Tuấn Khải và Vương Nguyên đang đứng trơ trọi nơi dãy bàn đặt tiệc buffet.
Cả ba trước khi đến dự tiệc đã hứa với nhau là không bỏ rơi bạn bè cơ mà. Nào ngờ, một tích tắc sau có người đã làm trái lời hứa.

Cũng phải thôi, tiệc sinh nhật của Hoành Hoành mà, làm sao Thiên Thiên nỡ "rời xa" cậu ấy chứ.

Tuấn Khải và Vương Nguyên bất lực nhìn theo bóng dáng Thiên Tổng cứ xa dần.

- Anh xem, người ta có đôi có cặp kìa! - Nguyên Nguyên hờn dỗi.
- Thế em coi tôi là gì? - Tuấn Khải cốc đầu cậu.
Nguyên Nguyên nhón chân, lấy tay véo rồi lắc qua lắc lại má Tiểu Khải:
- Khuôn mặt này... - cậu chẹp miệng - ...tạm ổn. Nhưng, nếu nhìn nhiều quả thực rất chán a!
- Tiểu Nguyên Tử, em vừa mới nói gì? - Tuấn Khải nhíu mày - Nói lại xem!
- Ai nha... - Vương Nguyên tự lấy tay vuốt vuốt má - ... mồm thối! Không được nói thế nga~ Tiểu Khải sẽ giận đó!
Nguyên Nguyên lén nhìn biểu cảm trên gương mặt tuấn tú của Tiểu Khải. Hắc hắc, biến sắc thật rồi. Cậu bèn đánh trống lảng.
- Sao trong này bức bối thế nhỉ? Để em ra ngoài một lát nhé, ha ha ha. Thực nóng quá!

Rồi cậu lẩn nhanh ra ngoài. Tuấn Khải nhìn theo dáng Vương Nguyên mà không khỏi ngây ngốc khẽ mỉm cười. Anh lắc đầu ngán ngẩm đi theo Nguyên Nguyên.

.
.
.

- Ai nha, ngoài này thực mát mẻ! - Vương Nguyên khe vươn vai. Cậu ngồi lên xích đu, mắt long lanh ngước nhìn bầu trời.
- Rất đúng! - Tiểu Khải bên cạnh gật gù.
- Vương... Vương Tuấn Khải, anh ở đây từ lúc nào vậy? - Vương Nguyên có chút ngạc nhiên.

Tiểu Khải nhún vai:

- Tiểu bảo bối, sao tôi có thể không đi theo em chứ! Phải luôn bên cạnh em, chăm sóc em, nuông chiều em nữa... - Tuấn Khải khẽ vuốt tóc Vương Nguyên.
- Thật chứ? - Nguyên Nguyên bĩu môi.
- Thật!
- Kể cả sau này?
- Ừ! - Khải Khải mỉm cười - .... Cưng chiều em còn không hét nữa là.
- Ha ha! - Vương Nguyên bật cười - Nếu như anh làm thế, rồi mai này có người thong minh hơn em, đẹp trai hơn em, chắc em sẽ từ kiêu sủng sang thất sủng đúng không?
- Không đâu!
- Vậy thì... hứa đi.
- Nguyên Tử, em thực rất cứng đầu!
- Cứng đầu mới sống được với anh.
- Hứa đi!
- Được rồi... anh hứa...
- "Đoản chi ngã hạnh, thất chi ngã mệnh", anh có thể hứa như vậy không?
- Ừ... "Đoản chi ngã hạnh, thất chi ngã mệnh"...

.
.
.

Lời hứa ấy... Đã vỏn vẹn 5 năm trôi qua
Từ hồi thực tập sinh...
Thời gian trôi thật nhanh, cái tên TFBoys đã ra mắt được 3 năm
Lịch học cùng công việc quả thực vô cùng bận rộn và mệt mỏi
Cả ba con người ấy luôn cùng sát cánh bên nhau, cùng các fan vượt qua những thời khắc khó khăn nhất...
Và Tuấn Khải đã hứa với người con trai bé nhỏ ấy một điều
Luôn chăm lo, cưng chiều em ấy
"Đoản chi ngã hạnh... Thất chi ngã mệnh..."
Dù chỉ là lời hứa thoảng qua, nhưng không biết người còn nhớ?

.
.
.

- Chúc mừng các em với single "Sủng Ái" nhé - TFBoys vừa quay xong chương trình tạp kỹ H, các MC và các staff thi nhau chúc mừng
- Bọn em cảm ơn ạ...
- Tuấn Khải này, em là người sáng tác bài hát này đúng không? - một chị MC hỏi Khải Khải
- Dạ...
- Em thực giỏi a.
- Em cảm ơn chị...
.
.
.

"Sủng Ái" là dành tặng cho Vương Nguyên, như một món quà đầy ý nghĩa.
Được em ấy hát lên ca khúc có chính em ấy trong đó, không phải rất tuyệt vời sao?
Nhưng hình như... em ấy không nhớ...
Có lẽ đã quên...
"Tớ thực muốn sủng ái cậu
...
10 năm sau, tớ sẽ bật mí cho cậu một bí mật
Rằng tớ sẽ mua một ngôi nhà thật hoành tráng
Mua một chiếc xe hơi thật ngầu
Để đưa cậu đi khắp thế gian..."

.
.
.

"Vương Nguyên, em có thể đợi anh chứ?"

.
.
.
.
.
.

Một ngày rảnh rỗi hiếm hoi, trong khi Thiên Tỷ đang gọi điện cho cậu em trai Nam Nam đáng iêu dễ thưn của mình ở giường bên kia thì ở giường bên này, hai bô lão đang ngồi chơi cờ tướng rất điêu luyện...

Một lúc sau...

- Anh thắng rồi! - Tuấn Khải hét to.
- Không tính, anh chơi bẩn. Em vừa mới biết chơi thôi mà - Nguyên Nguyên phụng phịu - Chơi tiếp đi!
- Ai nha, em từ nãy đến giờ chơi bao nhiêu trò rồi mà vẫn chưa chán à? - Tiểu Khải ngáp ngắn ngáp dài.
- Chưa chán, khi nào em thắng mới thôi - Rồi Vương Nguyên giơ bộ bài lên - Chơi bài nhé.

Đương nhiên, Vương Tuấn Khải không còn cách nào khác là ngồi chời cùng Nguyên Nguyên.

Sau một hôi, kết quả, Tiểu Nguyên Tử vẫn thua.

- Át chưởng! Anh thắng nhé - Tuấn Khải nháy mắt với ngừoi trước mặt đang cầm nửa bộ bài xoè ra trên tay.
- Chán rồi! Không chơi nữa! - Vương Nguyên bức xúc quăng nửa bộ bài xuống giường.

Tuấn Khải thoải mái nằm xuống giường, lấy hai tay gối đầu, mắt lim dim phán:

- Tiểu Nguyên Tử "học bá liên thông" của chúng ta không ngờ lại có ngày đại xui xẻo như thế này.
- Do phong thuỷ không tốt - Nguyên Nguyên lườm Tiểu Khải rồi cũng nằm xuống cạnh - Tuấn Khải, anh đừng có mà "thuận buồm xuôi gió".

Rồi cậu khẽ ngân nga:

"Wo zhi xiang gei ni gei ni chong ai
Zhe suan bu suan bu suan ai
Wo hai hai hai gao bu ming bai... "

...

Vương Tuấn Khải chợt nhớ đên lời hứa ấy...

- Tiểu Nguyên Tử...
- Gì vậy?
- Hmmmm.... 5 năm trước, anh đã từng hứa một điều... còn nhớ không?

"5 năm trước ư...?? Hứa??" - Vương Nguyên nghĩ ngợi - "là hồi thực tập sao? Anh ấy đã hứa điều gì?"

- Ai nha, thực không nhớ! Là gì vậy?

Khải Khải tinh nghịch quay sang búng trán Nguyên Nguyên.

- Không nhớ, sau này sẽ biết.
- A! Tiểu Thiên Thiên! Cậu xem, anh ấy bắt nạt tớ! - Vương Nguyên quay sang phụng phịu với Thiên Tổng.
- Mặc kệ cậu. Tự chui vào hang cọp trước đó, không ai cứu được đâu - Thiên Tỷ quay ra lè lưỡi rồi tiếp tục chơi Pirate Kings.
- Tiểu tử thối! Thấy bạn bè bị ức hiếp không ra tay nghĩa hiệp - Nguyên Nguyên bức xúc.

Tuấn Khải mỉm cười rồi xoa đầu Vương Nguyên. "Không nhớ... hmmm... cũng không sao. Chỉ cần mỗi ngày em đều ở bên anh, nhất đinh, 10 năm sau anh sẽ cho em thấy điều anh đã từng hứa".

"Đoản chi ngã hạnh, thất chi ngã mệnh..."
"Có được em là có được hạnh phúc...
Mất đi em, tức là mất đi cả sinh mệnh này..."

.
.
.

" - Sủng ái là gì vậy Tiểu Khải?

Sủng ái là gì, nhất định sau này, em sẽ biết..."

The End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro