Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên nhìn mình trong gương rồi khẽ mỉm cười nhưng nụ cười của một tiểu thiên sứ ấm áp thường ngày giờ đây đã không còn, thay vào đó là một nụ cười chứa đựng nỗi bi thương khó tả.

Hôm nay là ngày thành hôn của Vương Tuấn Khải - Người mà cậu yêu thương nhất. Nhưng người sánh bước cùng anh trên lễ đường không phải là cậu.

Giờ phút này chỉ có thể nuốt hết nước mắt vào trong tâm. Cậu phải tới để chúc phúc cho anh với tư cách một người bạn, một người đồng đội đúng nghĩa.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy người mình yêu thương xuất hiện thì thứ nằm trong lồng ngực thêm nặng trĩu, cảm giác hít thở không được, như có một tảng đá ngàn cân đang đè lên, khiến anh vừa đau đớn vừa thống khổ.

Người anh muốn gắn bó cả đời chính là Vương Nguyên nhưng giờ đây bên cạnh anh lại là một người khác.

Nở nụ cười cúi chào ba mẹ Vương Tuấn Khải xong thì Vương Nguyên tiến về phía anh, khẽ mỉm cười:"Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Vĩnh kết đồng tâm. Sớm sinh quý tử"

Thấy Vương Tuấn Khải bất động thì Hạ Du - Vợ của anh mỉm cười đón nhận món quà từ tay Vương Nguyên:"Cảm ơn cậu"

Vương Nguyên vẫn mỉm cười nhìn cô gái trước mặt, thật xinh đẹp, thật xứng đôi...

Cảm giác bi thương nơi khóe mắt khiến cậu cảm thấy không thoải mái, nhàn nhạt nói:"Em ra ngoài chào hỏi mọi người. Xin phép"

Nói xong Vương Nguyên liền rời đi, cậu sợ chỉ một giây nữa thôi thì cậu sẽ không kiềm lòng được nữa, lúc ấy nước mắt sẽ tuôn rơi, ngày vui của người khác mà bản thân rơi lệ thì thật là thất lễ, huống hồ lúc này có biết bao nhiêu người đang quan sát cậu, bọn họ suy cho cùng cũng chỉ là vì tác nghiệp mà thôi. Cậu không muốn mình lên báo vì một chuyện không hay như vậy đâu.

Thiên Tỉ đưa cho cậu 1 ly nước rồi hỏi:"Cậu ổn không?"

Vương Nguyên gượng cười:"Mình ổn..."

Thiên Tỉ thở dài:"Thật ra...cậu có thể viện cớ bay đi Mỹ để không tới"

Vương Nguyên nói:"Mình không muốn trốn tránh. Cũng không muốn báo chí viết lung tung, mình thật sự không sao"

Thiên Tỉ thấy cậu cố gắng mạnh mẽ như vậy thì không biết phải an ủi như thế nào nữa. Nhưng kì thật nếu cậu không tới thì đúng là chuyện không hay. Nhóm nhạc của bọn họ chỉ có 3 thành viên, ngày trọng đại của trưởng nhóm mà vắng đi một người thì sẽ tạo cơ hội cho đám nhà báo nói nhăn nói cuội, lúc ấy lại kích động chiến tranh giữa những người hâm mộ.

Nhưng mà nhìn người mình yêu kết hôn cùng người khác là một chuyện rất khó chấp nhận.

Thiên Tỉ biết Vương Nguyên là người rất kiên cường nhưng mà tận sâu trong tâm hồn cậu thì lại rất mong manh, người sống nội tâm chính là người luôn đè nén cảm xúc của bản thân. Cố gắng thuận theo quy luật của cuộc sống nhưng nội tâm lại đang kháng cự, khi muốn bất đồng như bao người khác thì lại nhẫn nại áp chế chính mình. Rất không thoải mái khi bản thân cứ phải dung hòa như vậy.

Cậu cũng giống như thủy tinh vậy, nhìn mong manh nhưng kì thật lại cứng rắn, nhưng sự cứng rắn kia lại khiến nó rất dễ vỡ. Mà một khi đã vỡ thì sẽ làm người khác bị thương. Nghĩ tới đây khiến chân mày Thiên Tỉ hơi nhíu lại, có chút bất an không rõ nguồn gốc.

Giờ phút quan trọng nhất của buổi hôn lễ cũng tới.

Vương Tuấn Khải trao nhẫn cho Hạ Du nhưng không may chiếc nhẫn lại trượt khỏi tay anh rồi rơi xuống tấm thảm đỏ dưới chân anh.

Tim Vương Tuấn Khải đột nhiên nhói một cái khiến chân mày nhíu lại, một dự cảm không may lập tức ập tới ngay trong đầu anh.

Thay vì cúi xuống nhặt chiếc nhẫn kia lên thì anh lại hướng về phía dưới tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

Vương Nguyên...Vương Nguyên...đang ở đâu?

Mọi người thấy hành động kì lạ của anh bắt đầu xôn xao.

Nhưng tất cả cũng không làm anh phân tâm. Rốt cuộc Vương Nguyên đang ngồi ở đâu?

Người chứng hôn liền lên tiếng:"Chú rể...cậu không sao chứ?"

Vương Tuấn Khải im lặng chạy thẳng ra ngoài khiến hai bên họ hàng nhà trai và nhà gái nhìn nhau đầy khó xử.

Lấy điện thoại gọi cho Vương Nguyên nhưng cậu không bắt máy nên anh liền gọi cho trợ lý của cậu:"Cường ca. Nguyên Nguyên đâu?"

Sử Cường đáp:"Em ấy không khỏe nên ra về sớm, hiện đang ở trong phòng"

Vương Tuấn Khải gấp gáp nói:"Gọi em ấy nghe điện thoại nhanh lên"

Sử Cường nghe thấy giọng Vương Tuấn Khải khác thường thì cũng có dự cảm không hay vì suốt mấy hôm nay Vương Nguyên cứ thẩn thờ như người mất hồn.

Đợi mãi không thấy bên kia trả lời nên Vương Tuấn Khải hét lớn vào điện thoại:"Vương Nguyên đâu?"

Nhưng chỉ nghe thấy tiếng "bộp" sau đó là một tiếng hét thất thanh "Nguyên Nguyên...tỉnh lại...tỉnh lại..."

Tim Vương Tuấn Khải như ngừng đập, trán cũng đổ một tầng mồ hôi lạnh. Vương Nguyên của anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?

*16_4_2020_ Hôm nay tâm tình đột nhiên không vui nên viết ngay truyện này. Chỉ là một dạng short fic thôi. Những truyện kia không phải tui không up lại mà là cái app này nó không cho up. Nó cứ quay vòng vòng như rớt mạng trong khi tui vẫn xem Youtube bình thường. Tui cũng hết cách rồi, chờ nó hết khìn thì tui up tiếp nha. Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro