Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà thì Vương Tuấn Khải đã nhìn thấy ông bà cùng ba mẹ anh đang ngồi đợi sẵn ở sofa.

Vội bước tới rồi quỳ xuống:"Con xin lỗi..."

Ông nội anh nói:"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao con lại rời khỏi hôn lễ? Làm vậy không khác nào hủy hôn"

Anh cúi mặt nói:"Con chính là...muốn hủy hôn"

Ông nội anh nghe xong thì nhíu mày:"tiểu Khải...con đang nói cái gì vậy?"

Anh đáp:"Con không yêu tiểu Du. Người con yêu là..."

Mẹ anh vội vàng ngắt lời:"tiểu Khải..."

Anh nhìn mẹ mình thì hiểu ý nên không dám nói nữa vì sợ ông bà anh sẽ không chịu nổi đả kích khi biết sự thật anh và Vương Nguyên yêu nhau đã gần 10 năm qua.

Mẹ Vương nói:"Con lên phòng đi"

Anh đứng dậy cúi đầu nói:"Con có việc gấp phải ra ngoài"

Mẹ Vương lớn tiếng nói:"Lên phòng ngay. Mẹ có chuyện muốn nói với con"

Anh nghe vậy thì không nói thêm gì nữa mà trực tiếp đi lên phòng mình.

Mẹ Vương lựa lời nói với ông bà anh xong thì cũng nhanh chóng lên nói chuyện với anh

Bà nhìn anh:"tiểu Nguyên thế nào rồi?"

Anh mệt mỏi nói:"Em ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tĩnh lại"

Bà trầm mặt hỏi:"Con rốt cuộc muốn thế nào?"

Anh đáp:"Con không cần gì cả, con chỉ cần em ấy khỏe mạnh sống bên cạnh con mà thôi"

Bà nghe xong thì thở dài, hào quang cùng với danh vọng ngày hôm nay của anh là do bản thân anh tự phấn đấu mà có được, hiện tại nếu anh muốn đánh đổi để lấy hạnh phúc thì bậc làm cha mẹ có thể ý kiến gì, nhàn nhạt nói:"Tùy con thôi. Con đã lớn rồi nên tự mình mà lo liệu đi. Về phần ông bà thì..."

Anh nói:"Con sẽ tạ tội với ông bà sau. Giờ con phải tới bệnh viện, con muốn nhìn thấy Nguyên Nhi bình an vô sự"

Bà nặng nề thở ra:"Tắm rửa thay quần áo trước đã"

Nói xong liền ly khai. Bà tất nhiên biết Vương Nguyên quan trọng với Vương Tuấn Khải như thế nào. Hơn nữa từ lâu bà đã xem Vương Nguyên như đứa con thứ hai của mình. Chỉ tiếc là định mệnh quá trớ trêu...

Vương Tuấn Khải nắm chặt tay Vương Nguyên.

Bàn tay ấm áp của anh bao trùm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu. Hy vọng cậu có thể cảm nhận được anh đang ở bên cạnh mà nhanh chóng tĩnh lại.

Nhìn gương mặt trắng bệt của cậu thì lòng Vương Tuấn Khải đau nhói.

Bảo bối anh thương yêu và che chở lại bị chính anh làm cho ra nông nổi này. Anh đúng là một kẻ không ra gì...

Tin tức Vương Tuấn Khải hủy hôn nhanh chóng lan truyền khắp các mặt báo cũng như các trang mạng xã hội.

Đại đa số người hâm mộ đều tỏ ra vui mừng vì chàng bạch mã hoàng tử của họ vẫn còn độc thân. Một số ích sẽ đứng về phía người con gái bị anh từ hôn để lên tiếng chỉ trích anh. Nhưng hầu như mọi người đều biết hình động bôi nhọ này đều xuất phát từ những thành phần không yêu thích anh, thậm chí có khi là do người hâm mộ của một thần tượng khác làm ra. Mấy ai thật sự thương xót cho cô gái ấy. Trong thế giới showbiz đầy cạm bẫy này thì những người mới nổi tiếng chỉ muốn mau chóng kéo được người khác xuống để bản thân leo lên được vị trí lưu lượng. Tiếc là Vương Tuấn Khải là một minh tinh đỉnh lưu cộng thêm có nhân khí rất cao. Muốn kéo anh xuống thật sự không phải chuyện dễ dàng.

Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nguyên.

Nhớ tới lần đầu hai người gặp nhau là 10 năm về trước.

Lúc đó anh 15 tuổi còn cậu thì 14 tuổi.

Sự xuất hiện của Vương Nguyên giống như một cái phao cứu vớt Vương Tuấn Khải.

Lúc đó công ty giải trí mà Vương Tuấn Khải đang theo học chỉ còn lại một mình anh.

Tất cả các thực tập sinh đều không có lòng tin vào công ty nên đã rời đi cho nên anh cũng rơi vào tuyệt vọng vì chỉ có một mình.

Lúc đó Vương Nguyên đã xuất hiện. Cậu mỉm cười ngọt ngào với anh và nói với anh rằng sau này sẽ cùng anh ca hát.

Nụ cười của cậu khi ấy chính là ánh nắng chiếu rọi vào tâm hồn đang băng giá của anh.

Tính cách Vương Nguyên rất vui vẻ hoà đồng nên cậu nhanh chóng kết thân với anh.

Hai người có một sự ăn ý lạ thường. Có thể hiểu nhau mà không cần nói. Cùng nhau tập luyện, cùng nhau vui chơi, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ....

Cậu chính là người bạn đồng hành của anh trong mọi việc. Anh càng cưng chiều thì cậu càng ngoan ngoãn, tuy nhiên sẽ có những lúc bất đồng nhưng anh luôn ấm áp và sủng nịnh yêu thương cậu.

Thời gian cứ như vậy trôi nhanh. Dần dần cả hai nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương không biết từ khi nào đã vượt qua mức tình bạn, tình đồng đội, tình anh em.

Nhưng cả hai chỉ có thể cất giấu tình cảm ấy vào tim mà không dám nói ra. Nhưng thông qua ánh mắt, lời nói cùng hành động thì ai cũng hiểu thấu tâm tư của đối phương.

Vào thời điểm Vương Tuấn Khải 17 tuổi thì anh không thể kiềm chế nỗi lòng của mình nữa nên quyết định bày tỏ cùng Vương Nguyên.

Vương Nguyên cũng không che giấu cảm xúc của mình mà gật đầu đồng ý làm người yêu của anh.

Sau khi chính thức quen nhau thì Vương Tuấn Khải càng ôn nhu, càng cưng chiều Vương Nguyên hơn gấp bội.

Còn Vương Nguyên thì cũng dành cho anh những sự quan tâm ngọt ngào nhất.

Cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể nổi tiếng nên cả hai rất trân trọng nhau.

Tuy thỉnh thoảng cũng có đôi chút giận hờn nhưng đa số đều là những chuyện nhỏ nhặt do tính ghen tuông của Vương Tuấn Khải mà ra. Anh quá yêu thương cậu nên sự cưng chiều có đôi khi cũng là quản thúc Vương Nguyên.

Nhưng dù có thế nào thì người xin lỗi vẫn là Vương Tuấn Khải.

Vì sao? Bởi vì nếu anh có lỗi thì anh tất nhiên phải xin lỗi.

Còn nếu như cậu có lỗi thì anh vẫn sẽ là người xin lỗi. Vì sao ư?

Tất cả chỉ tại cái tính xử nữ của anh thôi, thích càm ràm, thích giận dai.

Mà Vương Nguyên thì chỉ nói xin lỗi mo hoặc hai lần mà thôi. Anh không hết giận thì cậu sẽ chuyển sang giận ngược lại anh.

Những lần Vương Nguyên giận dỗi sẽ không thèm ăn cơm hoặc không thèm để ý tới anh. Anh thì không thể nào mà chịu nổi khi không nghe cậu nói nói cười cười. Cho nên người xin lỗi vẫn sẽ là anh mặc dù ngay từ đầu thì cậu là người sai trước.

Lúc Vương Nguyên 18 tuổi thì Vương Tuấn Khải cùng cậu có một buổi tối sinh nhật rất lãng mạn.

Mặc dù trước đó cậu đã tổ chức sinh nhật với gia đình cùng fan. Nhưng với anh bữa tiệc sinh nhật này rất quan trọng. Vì nó đánh dấu sự trưởng thành của cả hai.

Phải. Tối hôm đó cậu thuộc về anh,cả thể xác lẫn tâm hồn.

Đó là đều anh mong muốn và chờ đợi từ lâu và tất nhiên Vương Nguyên cũng muốn như vậy. Nếu không anh nhất định sẽ không cưỡng cầu.

Sau khi xác định quan hệ thân cận thì cả hai càng thương yêu nhau hơn trước.

Lịch trình có dày đặc và bận rộn đến đâu thì anh và cũng cũng gọi hay nhắn tin wechat với nhau mỗi ngày.

Khoảng cách càng làm cho tình yêu của cả hai mãnh liệt hơn. Càng làm cho hai người trân trọng khoảng thời gian bên nhau hơn.

Mẹ Vương Nguyên cũng không phản đối chuyện hai người yêu nhau. Nhưng ông bà anh thì khác. Họ muốn anh kết hôn và sinh con.

Cuối cùng anh vì chữ hiếu nên đành buông tay cậu. Nào ngờ...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro