Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ký đi. _ Vương Tuấn Khải lớn tiếng.

- Giấy chuyển nhượng cổ phần tôi cũng ký rồi, khi nào anh mới chịu ký giấy ly hôn đây. _ Cậu nói.

- Ha chưa gì đã muốn ly hôn với tôi để đi tìm người đàn ông khác à!

Anh nhìn cậu với ánh mắt chán ghét. Rồi ôm ả Hàn Tiểu Mạn vào lòng cố ý ân ái trước mặt cậu!

- Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với anh mau ký tên lên giấy ly hôn đi. _ Cậu lên tiếng.

Anh đứng lên và tiến gần tới chỗ cậu rồi ghé sát vào tai cậu nói.

- Cậu nên nhớ là cậu vẫn đang nợ tôi, chính cậu đã giết chết con tôi! Làm sao mà tôi buông tha cho cậu như vậy được!

Sau khi anh và ả ta rời đi cậu ngồi xuống ghế và khóc chỉ 1 mình cậu trong căn phòng lạnh lẽo, cậu khóc đến ngất khi nào không hay.

- Nguyên Nguyên ! Em tỉnh rồi à có chỗ nào không khỏe không! _ Giọng 1 người đàn ông vang lên.

- Ưm...Thiên Tỉ sao anh lại ở đây chẳng phải em đang ở nhà hay sao!

- Em đó anh đã bảo em phải uống thuốc đều đặng vậy mà em không nghe lời anh.

- Em biết rồi lần sau em sẽ chú ý hơn mà em đã ngủ bao lâu rồi? Tuấn Khải có biết không! _ Cậu nói.

Cùng lúc đó Vương Tuấn Khải đến.

- Ha Vương Nguyên tôi đúng là quá coi nhẹ cậu rồi dám ở đây tư tình với người đàn ông khác cậu đừng quên tôi và cậu vẫn chưa ly hôn đâu!

- Anh Vương hãy nghe tôi giải thích chuyện không phải như anh nghĩ đâu! _ Thiên Tỉ vội giải thích.

- Hơ còn dám bao che cho nhau đúng là không biết xấu hổ. _ Anh nói.

- Thôi đủ rồi đây là bệnh viện anh đừng có làm loạn nữa được không, tôi và Thiên Tỉ trong sạch tin hay không thì tùy anh!

- Bác sĩ Dịch phòng 102 không ổn rồi anh mau qua đó xem đi. _ 1 nữ y tá nói.

- Được tôi lập tức qua ngay! Nguyên Nguyên anh có việc phải đi em nhớ chú ý sức khỏe nha!

Lúc này thì mặt của Vương Tuấn Khải tối đen lại, anh nhìn cậu với ánh mắt đầy giận dữ rồi nói.

- Nói, đây có phải là lý do mà cậu muốn ly hôn với tôi để đến với anh ta!

- Phải thì sao, mà không phải thì sao điều đó bây giờ quan trọng lắm sao! _ Cậu trả lời.

- Được cậu muốn ly hôn chứ gì tôi với cậu làm giao dịch nếu trong vòng 1 tuần cậu làm tôi cảm thấy hài lòng thì tôi sẽ ly hôn với cậu.

- Được tôi đồng ý chỉ mong anh nói được làm được. _ Cậu nói.

Sau khi cậu xuất viện liền theo anh về nhà, nhưng Hàn Tiểu Mạn cũng ở đó. Trước đây 1 tuần đối với cậu trôi qua rất nhanh cũng rất bình thường, còn bây giờ 1 tuần đối với cậu như là địa ngục, ngày ngày nhìn anh ân ái với cô ta khiến trái tim cậu như có hàng ngàn cây kim xuyên vào cứ thế đến ngày cuối cùng.

- Này lấy cho tôi ly nước mà nhớ phải lấy ly anh ấy thích nhất có biết chưa! _ Hàn Tiểu Mạn lên giọng.

Sau khi uống xong ả ta lại giở trò.

- Nè tôi uống xong rồi cậu đi dẹp đi. _ ả nhếch môi cười.

Ả cố ý đưa cho cậu nhưng lại buông tay trước làm chiếc ly rơi xuống đất vỡ ra từng mảnh nhỏ khi anh tới ả ta giả vờ.

- Hic.. Cậu Nguyên cho dù cậu có ghét tôi đi chăng nữa thì đừng đập đồ như vậy tôi sợ tiếng đồ vỡ.

- Này cậu làm gì vậy, sao lại ức hiếp Tiểu Mạn. _ Anh quát lớn.

Cậu không trả lời cứ im lặng mà nhặt từng mảnh thủy tinh cậu thầm nghĩ "phải cố nhịn chỉ còn 1 ngày nửa thôi là có thể trả tự do cho anh ấy rồi," cậu bỗng nhiên cảm thấy mệt quá đầu óc cứ quay cuồng chỉ muốn ngủ thiếp đi.

- Này cậu có nghe tôi nói không hả đừng nhặt nữa tôi đói rồi cậu mau đi nấu cơm đi. _ Anh lên tiếng.

Nhưng dường như anh có nói gì cậu cũng không nghe thấy, trước mặt cậu bây giờ chỉ toàn là màu đen rồi cậu ngất đi.

- Này cậu làm sao vậy mau tỉnh lại đi này cậu nghe tôi nói không!

Anh hốt hoảng đưa cậu vào bệnh viện vừa chạy vừa gọi bác sĩ.

- Anh Vương tạm thời thì cậu ấy đã không sao rồi tôi có thể nói chuyện với anh 1 chút không. _ Thiên Tỉ nói.

- Được anh nói đi. _ Tuấn Khải trả lời.

- Cảm ơn anh, vậy giờ tôi sẽ kể cho anh nghe 1 câu chuyện.

- Có 1 cậu trai là bệnh nhân của tôi vì mắc 1 căn bệnh hiếm gặp mà bị sảy thai cậu ấy rất buồn nhưng không dám nói cho chồng cậu ấy biết vì sợ anh ấy sẽ thất vọng nên bị chồng cậu ấy hiểu lằm là cậu ấy giết con của mình nên hận cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn rất yêu anh ta có bao nhiêu đau khổ tự mình giành lấy, mà ngược lại anh ta cứ dày vò cậu ấy 1 thời gian dài bằng cách đem người phụ nữ khác về.

- Cậu nói xem người cậu trai này có đáng thương hay không!

- Ừ đúng là đáng thương mà tôi nhớ anh chỉ nhận vợ tôi là bệnh nhận thôi mà. _ Anh nói.

- Đúng người tôi nói chính là vợ anh, cậu ấy không cho tôi nói vì không muốn để anh phải đau khổ, cậu ấy yêu anh như vậy, vậy mà anh...!

Vừa nói dứt lời thì từ trong phòng bệnh nữ y tá chạy đến nói.

- Không hay rồi bác sĩ Dịch bệnh nhân phòng 104 không ổn rồi!

- Dịch Dương Thiên Tỉ cậu ấy sao rồi mau nói cho tôi biết đi!

- Anh Vương cậu ấy... cậu ấy không ổn rồi anh mau vào gặp cậu ấy lần cuối đi!

Vừa nghe xong anh vội vã chạy vào.

- Tuấn Khải gặp được anh em vui quá! _ Giọng nói của cậu yếu ớt vang lên.

- Nguyên Nguyên em đừng nói gì nữa anh biết hết rồi, em mau khỏe lại đi rồi 2 chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc như trước có được không!

Lúc này anh rất sợ anh sợ sẽ mất cậu mãi mãi!

- Tuấn Khải nghe em nói thời gian của em không còn nhiều nữa em muốn nói là đời này em gặp được anh là điều hạnh phúc nhất đời em!

- Không! Không em không được nói như vậy anh không cho phép em rời xa anh!

- Em..... yêu.... anh.... _ cậu trúc hơi thở cuối cùng để nói với anh.

~~~ END ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro