Hối hận muộn màng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hối hận muộn màng.

[Khải Nguyên]

Người viết: Tường Vy – N.N.

Bản quyền: Nguyễn Thị Ngọc Yến.

(Phần 3)

Anh với cô ngồi trong phòng. Anh trầm tư suy nghĩ rất lâu để cho cô một mình tham quan phòng anh. Anh đang suy nghĩ, tại sao cậu lại gầy đi nhiều như thế? Tại sao trông lại cậu xanh xao thế? Tại sao trong thời gian qua anh bỏ mặc cậu? Tại Bảo Nhi ư? Người anh yêu có thật sự là cô ấy không? Tại sao khi bên cạnh cô, anh lại không có cảm giác gì là hồi hộp, không có cảm giác gì là vui?

Anh suy nghĩ hơn cả nữa tiếng, mới ngộ nhận ra. Điều anh cần quan tâm nhất, người anh yêu thương nhất, người anh muốn ở bên nhất không phải là cô, mà là cậu. Anh ngộ nhận ra anh muốn thấy cậu cười, muốn là người dỗ cậu ăn, muốn là người khiến cậu vui. Anh ngộ nhận ra, anh có rất nhiều điều muốn làm cùng cậu.

Anh rời khỏi phòng trước sự bất ngờ của cô, cô vội vã hỏi thì anh đáp:

- Chúng ta chia tay đi.

Cô như hồn lìa khỏi xác, hỏi anh đang đùa phải không? Nói anh yêu cô, người anh yêu nhất trên đời này là cô, làm sao anh có thể nói chia tay với cô được. Nhận lại lời nói đó, là sự cáu gắt của anh, lời anh nói ra không khác gì một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô:

- Tôi không yêu cô. Người tôi yêu là Vương Nguyên, trước kia tôi yêu Vương Nguyên, bây giờ tôi yêu Vương Nguyên, mãi về sau tôi vẫn chỉ yêu Vương Nguyên.

- Vậy sao lúc trước anh bảo yêu em, nói muốn được ở cạnh em. – Lệ đọng nơi mí mắt, cô ấm ức.

- Đó là vì tôi đang chịu áp lực công việc. Nói yêu cô là muốn cô giúp đỡ tôi làm việc, nói muốn được ở bên cô là vì cô là con gái của chủ tịch, chỉ cần có lời nói của cô là tôi có thể đi chơi, nghĩ ngơi rồi. Nhưng cũng tại tôi níu giữ mối quan hệ này quá lâu, khiến tôi quên đi tôi còn có người phải trân trọng, còn có người tôi phải bảo vệ, còn có người tôi nợ câu xin lỗi. Yêu cô là nói dối, muốn bên cạnh cô cũng là nói dối. Cô hiểu không?

- Anh lừa tôi. – Cô dùng tay đưa lên cao nhưng muốn đánh, nhưng can tâm lại không nở mà thả lỏng, để cánh tay lỏng lẻo, không chút sức rơi xuống. Cô cười nhạt, rồi khẽ nhếch mép. - Uổng cho tình cảm tôi dành cho anh... - Đôi mắt cô sắt bén. - ...Rốt cuộc thì anh là người đồng tính. Được, để tôi cho anh xem, đắc tội với tôi, hậu quả anh phải gánh không có nhỏ.

Cô nói rồi bỏ đi ra khỏi nhà này, ánh trăng rọi vào như là phản chiếu với những hạt sương phất phơ trong gió làm ánh lên những ánh lên những tia sáng lấp lánh huyền ảo, không biết từ đâu xuất hiện, có phải từ khoé mắt cay cay của người con gái vừa cất bước chạy đi. Anh không quan tâm tới lời nói của cô cũng như những thứ đang lấp lánh trong không khí kía, bây giờ anh chỉ biết, bỏ được cái gánh nặng trên vai, anh thật muốn ôm cậu vào lòng để chia sẻ niềm vui. Mở cửa thư phòng, anh gọi tên cậu. Nhưng không có ai đáp trả. Anh vội vào trong kiểm tra, thì chỉ thấy tờ giấy chứ những gì cậu muốn gửi đến anh trên bàn. Đôi mắt mông lung không muốn những điều trong suy nghĩ xuất hiện trong thực tại, giọng nói trầm cất lên, anh đọc:

"Gửi anh, Vương Tuấn Khải.

Là em Vương Nguyên. Sở dĩ em viết bức thư này là để gửi cho anh lời tạm biệt.

Hôm nay em đi rồi, cũng đồng nghĩa anh được thoải mái rồi. Anh có thể đưa Bảo Nhi về chơi mà không phải ngại về em nữa.

Em không sao cả. Từ bây giờ em sẽ học cách quên anh, học cách sống mà không nghĩ tới anh.

Anh cũng nên quên em đi. Em chỉ để lại cho anh những kí ức đau buồn, không thể khiến cho anh vui vẻ.

Bảo Nhi cô gái ấy em không biết tốt xấu thế nào, nhưng nếu là người anh chọn em chắc chắn đó không phải người xấu.

Anh ở bên cô ấy, hãy thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Mỗi ngày hãy luôn cười thật tươi.

Em đi rồi, anh không cần tìm em, vì có tìm cũng chưa chắc đã thấy, mà nếu sau này anh tìm thấy thì nhớ " biếu" cho em chút bánh bỏ bụng.

Thôi, em thấy mình bị lạc đề rồi. Tạm biệt anh, em đi.

Người sau mày sẽ mãi luôn dõi theo anh trên trời,

Vương Nguyên"

Anh đọc, đọc đến chục lần, đọc đến giọng nói ám áp ban đầu kia khàn đi không rõ chữ, đọc đến đến nước mắt cũng không kiềm được mà đua nhau lăn dài rơi xuống mặt giấy làm loang màu mực của những nét chữ viết vội kia. Bóp chặt tờ giấy trong tay, anh quỳ gối xuống đất, tờ giấy trong phút chốc như vỡ vụn trong tay anh. Anh nắm chặt tay, bao nhiêu cú anh đấm xuống đất bắt đầu mang đến cho anh cảm giác ê bức ở tay. Anh vò đầu bức tóc, khóc lóc đến thảm thương, một cảm xúc không thể nói ra thành lời cũng chẳng thể tiêu biến trong chốc lát. Anh hối hận, hối hận, rất hối hận.

- Vương Nguyên!

Anh hét, hét thật to tên cậu, hét thật to tên người anh thương. Cảm xúc trong như quả bom nằm trên đống lửa, đã nổ tung tạo ra một sức công phá không ai tưởng tượng được.

Tại sao?

Một chút, chỉ một chút nữa... sao em không đợi thêm một chút nữa.

Đợi anh quay lại bên em.

Nói tiếng xin lỗi em.

Nói tiếng anh hối hận rồi.

Nói tiếng muốn ở bên em.

Nói tiếng muốn bù đắp cho em.

Vương Nguyên,

Em có thể hận anh, ghét anh, chối bỏ anh nhưng không thể ngừng yêu anh.

Đừng ngừng yêu anh, đừng rời bỏ anh.

Anh sẽ tìm em, dù là chân trời góc bể, dù là đáy đại dương bao la hay là tận trời cao chót vót.

Anh vẫn sẽ tìm em.

Lướt qua từng ngôi nhà, con hẻm, anh chạy, chạy thật nhanh, chạy nhanh như có thể thi chạy nước rút thế giới nhưng bản chất thì lại là thi chạy đường dài. Đuổi theo cậu, anh không ngừng gọi to tên " Vương Nguyên" với hi vọng cậu nghe thấy mà còn đáp trả. Có điều, anh không biết, nếu cứ chạy theo lối này anh mãi mãi chẳng thể tìm ra cậu.

Ở hướng ngược với hướng anh chạy, cậu nhẹ nhàng, an tĩnh bước đi trên lề đường. Tay kéo vali phía sau, tay ôm Đô Đô trong lòng. Đôi mắt sâu thăm thẳm luôn nhìn về phía trước, không chút dư vị của cuộc sống tốt đẹp, không chút ánh sáng rực rỡ của tình yêu hạnh phúc, đôi mắt cậu tối hơn cả đáy đại dương, có ai biết đôi mắt ấy đang chứa đựng điều gì? Bộ não ấy đang nghĩ gì? Chỉ biết người cậu toả ra một loại khí bi ai mãnh liệt đến mức có thể làm cho thế giới này chìm trong màu sắc đen tối. Một thứ cảm không thể nói, không thể tả cũng chẳng thể xoa dịu.

Từ khoé mắt dân lên một thứ nước gọi là nước mắt. Gồng mình, cố gắng không để rơi ra, nhưng bất thành. Cho dù có kiềm nén cảm xúc giỏi đến đâu cũng khó mà kiềm được. Vì quá yếu đuối , vì quá tổn thương và vì quá yêu anh. Nhẹ nhàng, đưa tay lau đi nước mắt đang làm má cậu ẩm ướt. Trên môi, khẽ nở nụ cười, một nụ cười chúc phúc đầy bi thương, đau khổ.

- Chúc anh hạnh phúc!

Lời nói khe khẽ của cậu theo cơn gió mà thoảng bay đi, âm vang giữa bầu không khí tĩnh mịch làm lắng đọng một cảm xúc khó tả được.

Người tìm kiếm phương kia, người ra đi phương này. Chuyện tình của họ từ đầu đã không thuận lợi, khó khăn đến với nhau giữa những lời kì thị của xã hội và ngay cả gia đình, vui vẻ bên nhau những ngày tháng hạnh phúc, vô tình lại làm nhau tổn thương, rồi vô tình lại có những thứ đáng lẽ là không nên có trong cuộc sống của họ. Chuyện tình của họ như một bản song tấu dương cầm và guitar, có lúc thăng, lại có lúc trầm, có lúc bình lặng như mặt biển mỗi khi vắng gió, lại có lúc ào ạt như sóng vỗ đua nhau vào bờ. Những hạnh phúc cũng đã trải, những tổn thương, bi đát bắt đầu trêu chọc họ, như thể muốn họ rời xa thay vì gần kề.

Ánh đèn mịt mờ chớp nhoáng giữa đêm khuya như bị trục trặc đang bắt đầu tắt từng bóng một. Dưới bóng trăng mờ ảo, gió mùa đông thổi qua lạnh thấu xương thấu tuỷ. Ngồi bên lề đường, trước dòng xe cộ nườm nượp đang đua nhau xuôi dòng về nhà, giữa không khí u uất và trầm lặng bị đánh động bởi tiếng còi xe tấp nập, một giọng nói trầm ấm mang chút hốt hoảng vang lên.

- Cậu có thấy Vương Nguyên không?

- ... Không. – Đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc rồi mới đáp trả. Tiếp lời – Có chuyện gì?

- ... Không có gì. – Giọng anh khàn khàn như bị nghẹn, anh ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. – Cảm ơn. Tạm biệt!

- Tạm biệt...

Anh tắt máy để cho đầu dây bên kia không khỏi lo lắng vì vẻ mệt mỏi hiện rõ ở giọng nói.

- Thiên Tỉ. Cảm ơn.

Giọng nói từ đâu vọng lại, y đưa mắt nhìn lại phía sofa, nơi đang có người chân bắt chéo, ngồi xếp bằng, tay ôm gối mềm vùi đầu vào đó, đáp khẽ:

- Không có gì.

Từ nhà bếp, chú cún nhỏ Đô Đô lửng thửng đi đến chỗ cậu, kêu lên một tiếng nhỏ tỏ vẻ an ủi. Cậu để chiếc gối sang một bên, ôm Đô Đô vào lòng. Tay vuốt vuốt lớp lông mềm, rõ vẻ rất cưng chiều:

- Đô Đô. Cảm ơn mày. Tao không sao, đừng lo...

Cậu nói giọng khàn đặc, như có thứ gì nghèn nghẹn ở cổ, đấy mắt dâng lên một thứ cảm xúc khó tả, khoé mắt đỏ hoe, không kiềm được, cậu vùi đầu vào lớp lông mềm của Đô Đô mà thút thít khóc. Y nhìn cậu, đôi mắt như bị xát ớt, rất cay. Đến ngồi cạnh cậu, y ôm chặt cậu trong lòng, im lặng không nói gì cả.

Với vai trò của một người ngoài cuộc, y không thể nói gì để an ủi. Vì người ngoài cuộc làm sao hiểu được tâm tình người trong cuộc. Im lặng bây giờ là cách tốt nhất để tránh tình trạng một lời nói thổi bay tất cả, chuyện bi đát sau càng bi đát hơn.

Cậu vùi đậu mình vào ngực y, tay ôm chặt Đô Đô trong lòng. Dòng lệ như đã cạn kiệt nay không biết vì cái gì mà tiếp tục chảy không ngừng. Như dòng suối mát, suối mát mùa hạ nhưng bản chất lại là cơn mưa, một cơn mưa mùa đông lạnh lẽo, u uất.

Đừng tìm kiếm nữa,

Tuấn Khải.

Trân trọng người con gái hiện tại bên cạnh anh, đừng đuổi theo em.

Quên em là điều anh nên làm và nhất định phải làm.

Vì câu chuyện giữa anh và em sẽ không có cái kết viễn mãn.

Tha lỗi cho em Tuấn Khải,

Đây là vì muốn tốt cho anh, và cả tốt cho em.

Màng hình điện thoại cậu cất tiếng rung chuông, là cuộc gọi thứ 157 của anh từ chiều đến giờ, cậu không nghe cũng không nhìn, cứ thế một lúc lâu điện thoại cậu trở về thế im lặng, màng hình đã tắt quay về màng hình đen như bao giờ. Hình anh trong giao diện cũng vì thế mà biến mất.

Cậu mệt mỏi, sức chẳng còn bao nhiêu, hôm nay lại xảy ra quá nhiều chuyện cậu quả không chịu đựng được nữa chỉ muốn ngủ để giảm áp lực trong người. Y đưa cậu phòng mình, còn bản thân thì ở phòng dành cho khách. Ánh đèn rọi sáng bóng y xuyên qua cửa kính trong suốt, tạo nên một hình ảnh khiến hàng ngàn con người mê muội dưới bóng đèn mờ. Nâng cốc coffee vẫn còn nóng hổi đang bốc hơi trên tay lên trước miệng, thổi thổi rồi lại nhấp môi. Ánh mắt đầy đăm chiêu đầy suy nghĩ, nửa lo lắng cho cậu trong phòng nửa lại lo lắng cho anh ngoài kia.

Thở dài, quả không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Y rút từ trong túi chiếc điện thoại, vào danh bạ gọi cho anh. Giọng nói hớt hải từ bên đầu dây cất lên trong chớp nhoáng làm y cũng phải giật nẩy người với tốc độ bắt máy thần thánh của anh:

- Cậu tìm thấy Vương Nguyên rồi sao.

Y nghe anh hỏi, lòng như thắt lại, muốn nói nhưng nhớ đến lời cậu dành phải cắn răng nghiến lợi trả:

- Không!... Cậu đang tìm cậu ấy?

- ... Ừ - Giọng nói đầu dây bên kia trở nên mệt mỏi làm sao, khiến y phải tháp thỏm lo lắng trong lòng.

- Cậu biết mấy giờ rồi không?

- Vẫn còn sớm.

- Đã trễ lắm rồi. Nói nhanh, cậu đang ở đâu?

- Không cần thiết.

- Không nói... được. Tôi dùng định vị tới chỗ cậu. Ở yên đó chờ tôi.

Y nói rồi trực tiếp cúp máy ngay, nhanh chân rời đi nhưng khi ra tới cửa thì lại lo cho cậu ở trong kia, nên lắng đặt camera liên kết với điện thoại của y vào phòng rồi mới yên tâm đi đến chỗ anh. Trên đường đi, y có ghé một cửa hàng tiện lời mua ít đồ ăn nhanh, vì y biết đến bây giờ anh vẫn tìm cậu mà chưa ăn tối. Y chẳng hiểu, tại sao phải như thế, tại sao phải tìm kiếm điên cuồng một cách khờ dại như vậy? Vì yêu sao? Tình yêu thật sự mãnh liệt và mang cho người ta sức mạnh cuồng bạo như thế sao?

_ Hết phần 3 _

Ý tưởng + Bản quyền: Nguyễn Thị Ngọc Yến. ( TFBOYS20130806 )

Viết + Chỉnh sửa: Nguyễn Thị Tường Vy - N.N

11:10. Chủ Nhật, 06052018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro