Hối Hận Muộn Màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hối hận muộn màng.

[Khải Nguyên]

Người viết: Tường Vy – N.N.

Bản quyền: Nguyễn Thị Ngọc Yến.

( Phần 7)


- Cẩn thận!

Nắm lấy cổ tay cậu, anh kéo cậu vào lòng. Từ phía sau một chiếc ô tô bất ngờ phóng đến lướt qua cậu như cơn gió lốc đâm sầm vào tường nhà. Cậu bất ngờ, quay người nhìn chiếc xe đang chuẩn bị bốc hoả kia, đôi mắt mở to như vừa chứng kiến thảm cảnh. Từ trên xe, một người đàn ông khoảng tuổi trung niên đang khó khăn mở cửa mà trèo xuống. Cậu vội rời khỏi vòng tay bảo hộ của anh mà chạy đến chỗ chiếc xe, đỡ bác tài xế, còn nhẹ giọng hỏi han:

- Bác không sao chứ ạ?

Cẩn thận ngẩng đầu nhìn cậu thanh niên trước mắt, ông ta gật gật đầu:

- Cảm ơn. Ta không sao.

Cậu dìu ông ra phía xa chiếc xe kia, tiến về phía anh. Anh bước tới đỡ lấy ông, đôi mắt có chút nghi ngờ lẫn bất an. Anh trầm giọng:

- Bác chút nữa là đụng em ấy!

Ông ta hơi sửng sốt quay sang nhìn cậu, cuối đầu:

- Ta thành thật xin lỗi!

- Không sao! Bác xem, cháu không sao, vẫn khoẻ mạnh. – Cậu cười cười, đỡ ông lên. Đoạn lại hỏi thăm. - Xe của bác bị sao vậy ạ?

Nghe cậu hỏi, ông ta ngoảnh đầu nhìn về phía chiếc xe, nghĩ nghĩ, chốc chốc lại lắc đầu:

- Ta không biết. Hình như phanh bị hư. Nhưng ta không nhầm thì hôm qua phanh vẫn còn dùng được.

Anh nhìn sang cậu, cậu cũng ngẩng đầu nhìn anh rồi cả hai cùng gật đầu. Sau đó một lúc, cảnh sát tới, người trong nhà được gọi điện thông báo tình hình sự việc. Bác tài xế thành khẩn xin lỗi và đền bù thiệt hại cho gia đình kia.

Anh với cậu cùng nhau đi về, nắng chiều hắt lên hình bóng của hai người dưới nền đường. Cả hai im lặng một lúc lâu, bước chân đồng đều nhất lên rồi đặt xuống, âm thanh nhỏ nhẹ cất lên từ cổ họng cậu:

- Chuyện lúc nãy không phải là trùng hợp?

Yết hầu đang lên xuống bất an, anh hướng mắt sang cậu, bước chân dừng hẳn lại.

- Vương Nguyên...

Một tay nắm lấy tay cậu kéo vào lòng, tay còn lạivòng ra sau lưng cậu, ôm cậu vào lòng vút ve như đang vỗ về một đứa trẻ vừa bị ức hiếp, anh nhỏ giọng:

- Là ba anh. Anh xin lỗi.

Cậu áp đầu vào ngực anh, tiếng đập thình thịnh của tim anh rất nhanh có thể là vì hồi hộp, có thể là vì sợ hãi, cũng có thể là vì tức giận. Cậu nói nhỏ như đang thủ thỉ với trái tim anh vậy.

- Không sao. Em cẩn thận hơn là được.

Đó là rắc rối đầu tiên khi hai người công bố chuyện kết hôn cho gia đình biết. Về phía gia đình của cậu, mọi người tất thảy đều gật đầu đồng ý, cũng có nói thêm là sau khi hai người kết hôn gia đình cậu sẽ chuyển ra nước ngoài sống vì công ty ba cậu vừa điều ông đến đấy. 

Còn về phía ba anh thì lại kịch liệt phản đối, không chút gì có thể coi là tán thành cho cả hai. Bất lực anh cũng chẳng nói gì thêm, dù gì cũng là ba anh, nên mới thông báo cho ông ta biết vốn chẳng quan trọng việc ông đồng ý hay phản đối. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ ông ta lại nhẫn tâm ra tay tàn ác như vậy.

Sau sự cố hôm đó cậu đã cẩn thận hơn với mọi thứ xung quanh. Đúng như cậu và anh đã đoán ba anh vẫn chưa dừng ở sự có xe cộ kia.

 Hôm đó, anh theo chủ tịch công ty công tác ở Hồ Nam, cậu ở nhà tâm trạng chẳng mấy tốt nên dắt Đô Đô ra ngoài đi dạo, thuận tiện hẹn cả y ra quán coffe gần đấy tán gẫu cho hết buổi.

Cậu kể cho y nghe những gì xảy ra gần đây:

- ... Cứ như tôi đang đóng phim hành động vậy. Chẳng biết được việc gì có thể xảy ra nữa, có khi lát nữa đi trên đường bị ném đạn hạt nhân cũng không chừng.

Cậu nói trông vô tư lắm, vừa nói còn vừa cười hớn hở dùng hành động để miêu tả lại sự việc. Y ngồi đối diện cậu, trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Rồi lại cuối đầu nhìn xuống đôi chân đang run lên của mình, y mở lời cắt ngang câu chuyện của cậu, giọng nói có phần run vẻ sợ sệt:

- Vương Nguyên, cậu phải cực kì cẩn thận. Ông ta, không phải kẻ dễ đối đầu.

Cậu nhìn y, đôi mày từ khi nào đã nhăn lại, trầm giọng nói:

- Tôi biết. Nhìn cậu cứ như đã từng bị ông ta làm gì vậy... Đừng nói là thật nha?

Y nghe cậu nói bất giác ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt cậu, y khẽ gật đầu. Cậu ngạc nhiên làm rơi chiếc bánh đang ăn dở, giọng lắp bắp:

- Khi nào? Tại sao tôi không biết?

- Là cuối cấp hai, trước hôm thi cuối kì khoảng 1 tháng. Cậu không biết cũng không thể lấy làm lạ, vì tôi và Tuấn Khải không ai có ý định nói với cậu.

- Tại sao lại không nói?

- Không cần thiết, có nói cho cậu chỉ làm cậu thêm lo lắng lỡ ảnh hưởng đến việc thi cử thì không được tốt.

- Vậy tại sao ba anh ấy lại hại cậu? Tôi là người anh ấy sắp cưới, ba anh ấy hại tôi còn nghe được nhưng cậu... Tại sao chứ?

- Ngay từ đầu là ông ta không cho phép Tuấn Khải quen bạn bè, bổn phận của cậu ấy chỉ đơn giản là học và sau này nói nghiệp công ty của ông ta. Ông ta có thấy tôi đứng cùng với cậu ta ở ngoài cổng trường, hôm đó là đứng chờ cậu đang giúp giáo viên. Hôm sau ông ta liền thuê người chặn đường, uy hiếp tôi tránh xa cậu ấy, tôi nói qua lại một hồi bị đánh cho vài phát, lúc đó cậu ta xuất hiện giúp tôi thoát khỏi chúng, đúng hơn là đỡ đòn cho tôi. Sau hôm đó vài ngày, cậu ta cùng ông ta chính thức tuyệt giao, tôi mới đầu cũng chẳng biết nguyên nhân đâu. Về sau mới biết được nguyên nhân là vì cuộc ẩu đả hôm đó.

Cậu trợn tròn mắt nhớ đến hôm thấy y và anh toàn thân đầy thương tích đi học, lúc đó cậu có hỏi nhưng hai người chỉ bảo là bị té cầu thang lăn từ đỉnh xuống đất, về ghé thăm bác sĩ chăm sóc chút là được. Cậu lúc đó cũng không nghĩ gì thêm, vì lo lắng cho cả hai nên cư nhiên mà vào tin vào lời đó. Thật chẳng ngờ được. Ba anh, ông ta có phải là quá đáng lắm rồi không.

Nói chuyện thêm một lúc, cậu và y cùng nhau đi về, trên đường cũng có trò chuyện qua lại chủ yếu là y nhắc cậu nên cẩn thận. Cũng chẳng biết có phải trùng hợp không, khi họ đi qua một công trình xây dựng đang thi công, vừa vặn trước đó vài giây y đã dặn cậu cẩn thận thì từ phía trên công trình đó rơi xuống một thanh sắt khá to. Vì vừa đi vừa nói chuyện, nên cậu không chú ý lúc phát hiện thì cũng đã được y kéo lấy, nhưng không tránh được chân bị đầu nhọn của thanh sắt quẹt ngay chân, tạo thành một đường dài không sâu, máu cũng từ đó mà chảy ra. Chú chó Đô Đô được cậu bảo hộ trong lòng vạn sự đều an toàn không có một vết trầy sướt.

Y thấy chân cậu bị thương thì hốt hoảng nhanh chân bắt taxi đưa cậu đến bệnh viện, lòng chỉ hận hôm nay ra ngoài là để đi dạo nên không mang theo xe.

Bác sĩ nói vết thương không sâu, không có gì nghiêm trọng chỉ là sau này có thể sẽ để lại xẹo mà thôi. Cậu cũng không để ý, cười cười cảm ơn bác sĩ, mang theo cái chân đang lành lặn bỗng chốc bị quấn băng trắng mà cùng y đi về. Về đến nhà vẫn là thấy đau, nên lười biếng lên giường đánh một giấc tới ráng chiều mới tỉnh dậy.

Vừa tỉnh, ập vào mắt cậu là khuôn mặt quen thuộc, là mặt của anh. Khuôn mặt anh vừa có chút tức giận nhưng nhiều hơn vẫn là lo lắng. Cậu có chút bất ngờ, ngồi bật dậy lắp bắp:

- Anh... Anh sao lại về rồi?

Anh nhìn cậu ánh mắt rà xét từ trên xuống chính là dừng lại ở cái phần được băng trắng bao bọc kia, mặt có chút khó chịu:

- Nhà không phải của riêng em. – Dừng lại một chút, anh lại hỏi. – Ngoài chân còn bị thương ở đâu không?

- Không có! – Cậu lắc đầu. – Là Thiên Tỉ báo cho anh?

- Cậu ta không nói cho anh biết thì em định giấu anh luôn có phải không?

- Không phải! – Cậu vội phủ định ngay. – Do em mệt quá, vừa về đã lăn ra ngủ tới giờ mới dậy. Là chưa kịp báo cho anh.

Anh nhìn cậu lúng túng giải thích, vừa hận vừa muốn cười. Xoa đầu cậu, anh nhìn cái bụng đang xẹp lép kia:

- Chưa ăn trưa?

Cậu thành thật mà gật gật đầu, vừa nhắc đến ăn cái bụng cũng phối hộp mà kêu lên vài tiếng.

- Ngoan! Nằm đây anh làm đi làm chút đồ.

Anh cố định cậu về lại giường, đắp chăn cùng dặn dò rồi mới yên tâm mà đi ra. Cậu bỏ lại cơn đói tiếp tục yên vị trên chiếc giường mà thiếp đi.

Hôm đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ba anh thành công làm cậu bị thương. Những ngày sau đó hoàn toàn không có xuất hiện một chuyện gì cả cứ như có ai đã âm thầm giải quyết mọi chuyện như vậy. Cũng từ đó cuộc sống của họ yên ổn hơn, bình lặng hơn...

- Vương Nguyên...

Là giọng nói của anh, nhưng không phải, giọng nói của anh bây giờ không còn ấm áp mà là kinh hãi, lo sợ. Đôi chân mày lúc giãn ra lúc cau lại, môi thì mấp mấy không thể nói nên lời cứ như có cái gì đó chặn ở cổ họng, chính là không thể nói. Khoé mắt chẳng biết vì giận hay muốn khóc mà đỏ lên, từng mạch máu ở tròng mắt cũng hiện lên rất rõ ràng. Cả người anh run cầm cập, không phải vì lạnh mà là vì sợ, vì hoang mang, vì lo lắng. Trên tay anh là giấy xét nghiệm, giấy xét nghiệm của cậu.

Nhớ lại cách đây phút trước, bản thân anh còn đang tức giận mà đập phá đồ trong nhà thì từ giá sách phòng khách rơi xuống một bị ni lông đỏ, anh vì thấy lạ mắt nên kiểm tra xem thử. Kết quả lại thấy những thứ không nên thấy, biết những thứ không nên biết.

" Bệnh nhân: Vương Nguyên.

Kết quả xét nghiệm: Ung thư máu giai đoạn 4 ( cuối )

... "

Anh cười, cười ngu ngốc, cười mà chẳng hiểu sao nước mắt đã rơi lã chả rồi.

Lòng anh từ khi nào đã bắt đầu cầu nguyện, cầu nguyện cho những gì mình thấy chỉ đơn giản là trò đùa.

Chính là không thể tin vào mắt mình, anh mím môi thật chặt.

Tờ giấy xét nghiệm trên tay từ khi nào đã bị anh bóp cho nhăn lại.

Tay anh run lẩy bẩy mà tìm kiếm chiếc điện thoại đã bị anh hất văng lúc nãy.

Một hồi chuông đang vang lên, nhanh chóng người kia đã bắt máy. Rất nhanh!

_ Hết phần 7 _

Ý tưởng + Bản quyền: Nguyễn Thị Ngọc Yến. ( )

Người viết + Chỉnh sửa: Nguyễn Thị Tường Vy.

Hoàn thành: 06.05.2018

11h30

* Bình chọn! Cho bình chọn!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro