Sắp Phải Rời Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi bên ngoài chờ Vương Tuấn Khải. Không bao lâu sau hắn bước ra ngoài. Thấy y ngồi chờ liền chạy ngay đến bên cạnh xoa mái đầu của y.

- Chờ huynh có lâu không?

Vương Nguyên cười ngọt ngào nhìn hắn lắc đầu.

- Không có. Huynh rất mau lại trở ra rồi.

Vương Tuấn Khải im lặng không nói gì. Nụ cười trên môi cũng không còn tươi như thường ngày, thậm chí có phần gượng gạo.

-Khải ca, huynh làm sao vậy?

Bên cạnh nhau gần 4 năm, Vương Nguyên không khó để nhận ra vẻ khác thường của hắn.

- Không có gì? Mau đi ăn thôi, ta đói rồi.

Nói rồi một mạch kéo Vương Nguyên vào nhà ăn mà không để y kịp nói lời nào. Suốt bữa ăn Vương Tuấn Khải im lặng đến lạ thường. Vương Nguyên ngồi đối diện hắn cũng chẳng khác là bao. Không phải vì y không muốn nói mà chính bởi vì y không biết nói gì. Đã nhận định Vương Tuấn Khải có điều gì đó giấu mình lại thêm cảm giác lo lắng bỗng dưng ập đến khiến y vô thức thở dài.

- Sao vậy?

Vương Tuấn Khải vốn đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bị tiếng thở dài của Vương Nguyên kéo về. Không khỏi thắc mắc nhìn thiếu niên trước mặt.Y thì lo lắng gì chứ?

- Sao không trả lời? Có chuyện gì không vui hửm?

Thấy Vương Nguyên không đáp lời, Vương Tuấn Khải chủ động đưa tay đến xoa đầu y.

- Không có...À mà có.

Hắn bật cười trước câu trả lời ngây ngô của y.

- Vậy rốt cuộc là có hay không có?

- Đệ...

Mày kiếm khẽ nhíu lại, Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn y. Vương Nguyên đâu phải người thích vòng vo dông dài. Sao hôm nay lại lạ vậy?

- Đúng là có chút không vui.

- Vậy đệ ăn mau đi rồi ta dẫn đệ ra ngoài đi dạo.

- Được.

Cùng bước đi trên con đường nhỏ, tay nắm chặt lấy tay, đi cạnh bên nhau nhưng cả hai lại không biết nói gì. Đoạn cuối của con đường là cánh đồng quen thuộc. Vương Tuấn Khải cuối cùng phải chịu thua trước Vương Nguyên, đành mở lời trước.

- Nguyên Nhi, nói ta nghe được không? Hôm nay đệ sao thế?

Vương Nguyên nhìn hắn rồi lại thở dài một hơi. Chính y cũng không biết hôm nay mình thở dài không bao nhiêu lần rồi.

- Đệ cũng không biết mình bị gì nữa. Hôm nay đệ thấy rất bất an...

- Sao lại bất an?

- Đệ không biết.

Vương Tuấn Khải không hỏi thêm. Vì hắn biết có hỏi thêm thì câu trả lời cũng như vậy. Y đã nói không biết tức là không biết. Vương Nguyên mà hắn quen chưa từng nói dối hắn bao giờ nên hắn tuyệt nhiên tin tưởng lời y.

Nhưng Vương Nguyên không biết, Vương Tuấn Khải cũng rất bất an, có khi còn nhiều hơn cả y.

- Nguyên Nhi...

- Ân?

- Ta có chuyện muốn nói với đệ.

Nhìn thấy vẻ ấp úng nửa muốn nói nửa không muốn tiếp lộ của hắn Vương Nguyên bất giác bật cười. Giữa hắn và y có gì mà khó nói chứ?

- Huynh nói đi.

- Ta...ta sắp về kinh thành.

Nụ cười trên môi Vương Nguyên bỗng cứng đờ. Y tự trấn an bản thân rằng mình nghe nhầm hoặc Vương Tuấn Khải chỉ đùa với y thôi, không phải sự thật.

- Khải ca, huynh nói gì vậy? Đệ...nghe Không rõ.

- Ta sắp về kinh thành.

Ý cười của Vương Nguyên tắc hẳn khi Vương Tuấn Khải lần nữa nói như chắc nịch. Khuôn mặt hắn nghiêm túc khác hẳn thường ngày, Vương Nguyên tự biết đây chẳng phải là đùa nữa. Vậy hắn sắp về kinh thành. Còn y thì sao? Tại sao chứ?

- Nguyên Nhi...

- Không! Đệ không nghe thấy gì hết.

Vương Nguyên nói như hét vào mặt hắn. Nước mắt cũng không ngăn được tự chủ ra khỏi khóe mắt. Y nhìn ôm chặt tai nhìn hắn, bộ dạng lộ rõ vẻ không cam tâm.

- Nguyên Nhi, nghe ta nói.

- Không nghe!

Vương Nguyên nói rồi chạy vụt đi, không để cho Tuấn Khải giải thích gì thêm. Y cứ thế vừa chạy vừa ôm mặt khóc. Lần này y thật sự kích động rồi.

Vương Tuấn Khải hốt hoảng đuổi theo bóng dáng bé nhỏ đã khuất xa như muốn biến mất trong khu rừng rộng lớn. Hắn vừa chạy về nhà liền lớn tiếng gọi y.

- Nguyên Nhi! Đệ đâu rồi?

Tiếng gọi của hắn thành công gây được sự chú ý của các sư đệ đồng môn. Ai ai cũng ngạc nhiên khi thấy hắn vừa thở không ra hơi vừa gọi người mà ai cũng biết. Cũng thật khó hiểu với các tiểu sư huynh đệ, bình thường hai người cứ tách nhau không rời, ai cũng không thể chen vào. Hơn nữa mới sáng nay còn nói nói cười cười đi bên nhau như hình với bóng. Bây giờ một người thì không thấy đâu, một người thì chạy khắp nơi tìm kiếm. Chắc là lớn chuyện rồi đây. Trong số mọi người ở đó thì Tiểu Kha nhanh nhảo chạy đến chổ Vương Tuấn Khải mở lời.

- Đại sư huynh, có chuyện gì vậy?

- Không...Không có gì. Ta chỉ là đi tìm Nguyên Nhi thôi.

Tiểu Kha biểu môi tỏ rõ thái độ của mình. Nhìn hắn hiện giờ mà nói không có gì ngay cả ông trời còn không tin huống chi các sư huynh đệ.

- Đệ có thấy đệ ấy không?

- Không thấy...

Không thèm đáp lại Tiểu Cực một tiếng hắn đã nhanh chóng chạy đi. Hiện giờ chỉ có hắn mới biết trong lòng đang lo lắng đến nhường nào. Hắn thật sự sợ, rất sợ. Sợ y quay lưng về phía hắn, bỏ hắn mà đi giống như năm đó mẹ hắn quay đi rồi không bao giờ trở lại nữa. Nỗi lo sợ ngày càng lấn át tâm trí khiến hắn như điên loạn chạy khắp nơi tìm y. Nhưng hắn đã quên rằng chính hắn mới là người sắp bỏ y đi. Vậy rốt cuộc ai mới là người lo đây?

Chạy hơn hai canh giờ, những nơi có thể tìm hắn đều đã tìm rồi nhưng kết quả vẫn là số không tròn trỉnh. Vương Tuấn Khải dừng lại bên gốc cây to nghỉ mệt. Cho dù sức khỏe hắn có tốt đến đâu cũng không chịu nỗi sự hành hạ thể xác lẫn tinh thần này. Không nhờ  Vương Nguyên đối với hắn lại quan trọng như vậy, hơn cả những gì trước giờ hắn vẫn đang nghĩ. Chính hắn cũng không nhận ra điều này cho đến tận hôm nay.

Đang vừa hít lấy hít để không khí vừa suy nghĩ xem y có thể đi đâu thì tiếng thút thít vang bên tai làm hắn có hơi giật mình. Vội nhìn xung quanh tìm nơi phát ra tiếng khóc nhưng chẳng thấy đâu. Vừa nhìn lên thì bắt gặp một con thỏ khổng lồ mặc y phục màu trắng ngủ quên trên cây.

Dù tâm trạng đang không thoải mái nhưng khi nhìn thế Vương Nguyên như vậy Tuấn Khải bất giác mỉm cười. Bỗng Vương Nguyên trở mình, cả thân người trực tiếp rơi khỏi cành cây. Hắn hốt hoảng chạy đến đưa tay đỡ lấy y. Ôm được ái nhân vào lòng, hắn không khỏi vui vẻ. Nhìn người kia ngủ sâu đến rớt xuống như vậy mà còn không hay, hắn lắc đầu cười khổ. Vương Nguyên cái tính ham ngủ có lớn lên cũng không bỏ được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro