Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌BẢN DỊCH CHỈ ĐÚNG 80%❌

*Edited by Terymotor♥️

Tui để là " khó ở " vì thấy hay mà khá sát nghĩa, thực ra nó là kiểu gắt hỏng, cáu kỉnh, nóng nảy ý :v 

------------------

" Vương Nguyên à. . . . Mày cùng với học trưởng kia quen nhau thế nào vậy. " Vu Hồng ăn một miếng thịt bò nướng, vừa bỏ vào miệng hương khí nháy mắt hương thơm tỏa tứ phía, " Tính cách hai người khác nhau lớn như vậy cơ mà. "

Vương Nguyên đang nướng thịt, nhưng mà vẫn đưa mắt qua liếc một cái, " Làm sao thế? "

" Không phải,mày với tao không phải là bạn bè sao, bạn bè mời nhau đi ăn là chuyện bình thường a! Mày không thấy ánh mắt kia của Vương Tuấn Khải, như là muốn ăn tươi nuốt sống tao vậy đó! " Vu Hồng nhớ tới ánh mắt của Vương Tuấn Khải không chút thiện ý nhìn mình, vẫn luôn nhìn chằm chằm cái tay đang ôm vai Vương Nguyên, Vu Hồng bị ánh mắt người nọ làm cả người không được tự nhiên, thậm chí có chút sợ hãi, "Sợ tới mức tao nghĩ là tao đang mời người yêu ổng đi ăn cơm á! "

" Vớ vẩn, mày nhất định là nhìn nhầm rồi! " Vương Nguyên lắc đầu, đem thịt bò nướng xong bỏ vào miệng, thịt bò đã được tẩm ướp gia vị, phối hợp với phần mỡ bò bên trên, hương vị đậm đà thỏa mãn vị giác. 

Lần sau dẫn Vương Tuấn Khải đến nếm thử chút, Vương Nguyên nghĩ thầm.

" Này mày còn chưa trả lời tao, hai người bọn mày rốt cuộc là quen nhau thế nào, sao lại thấy cả tám cột cũng không đánh nổi một khối thế. " Vu Hồng kẹp lấy miếng thịt Vương Nguyên đang định gắp, hỏi.

Vương Nguyên vì bị giành mất miếng thịt mà cảm thấy đau lòng, cậu liếc qua Vu Hồng, " Mày còn dám nói, mọi chuyện đều do công của mày đấy. "

Lễ chào mừng sinh viên năm nhất hôm đó, mấy đàn anh đàn chị đi cùng có trách nhiệm giúp tân sinh viên xách đồ cùng với dẫn đường. Trùng hợp học trưởng ngày hôm đó dẫn đường cho Vương Nguyên là Vương Tuấn Khải, đưa cậu đi tới hội trường. Cũng không ngờ đi được nửa đường Vương Nguyên lại đột nhiên muốn đi vệ sinh, Vương Nguyên nhìn thoáng qua lộ trình chắc phải đi tầm mười phút nữa, thật sự không thể nhịn nổi.

Vì thế, cậu há miệng thở dốc, hướng đến học trưởng phía trước nói: " Học trưởng. . . "

Nhưng học trưởng vừa xoay người về phía sau, tiếng chuông điện thoại liền vang lên.

"Có thể cho anh wechat của em không, có thể cho anh wechat của em không. . . . "* 

Vương Nguyên: . . . . . . ?

Vương Nguyên còn chưa phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, học trưởng trước mắt đã phụt cười, một cặp răng nanh nhỏ đáng yêu lộ ra. Nhìn thấy học trưởng cầm điện thoại ra mở Wechat, giơ mã QR của mình ra, Vương Nguyên cuối cùng cũng phản ứng lại, cẩn cẩn dực dực nói: " Ơ học trưởng. . . . Không phải em muốn xin wechat của anh, em chỉ muốn hỏi anh WC ở đâu thôi. . . . . . Vừa nãy là nhạc chuông điện thoại của em. . . . "

Học trưởng ngừng lại một chút, không biết bởi vì xấu hổ hay là vì cái gì, cả mặt đều khó coi. Học trưởng " chậc " một tiếng, bảo Vương Nguyên mở wechat. Vương Nguyên cũng làm theo, liền thấy Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu đang cầm điện thoại kéo qua quét mã QR của hắn. 

Vương Nguyên vẻ mặt nghi hoặc.


" Cứ add trước, sau này gặp chuyện gì cũng có thể tìm anh. " Vương Tuấn Khải accept lời mời kết bạn, sau đó liếc Vương Nguyên một cái, " Không được xóa! "

Cứ như vậy, hai người bọn họ mạc danh kì diệu add thêm một người bạn, cũng coi như là quen biết.

Vương Nguyên lại cho Vu Hồng một ánh mắt xem thường, " Ai cho phép mày lén đổi nhạc chuông của tao? "

Thật ra Vương Nguyên cảm thấy Vương Tuấn Khải người này rất được, chỉ là tính tình có chút cổ quái.

Ban đầu Vương Nguyên gặp chút chuyện đúng là không dám tìm Vương Tuấn Khải, sợ sẽ phiền đến người ta. Ví dụ như giáo viên muốn Vương Nguyên đi đến văn phòng mình tìm, nhưng Vương Nguyên lại không biết đối phương ở tòa nhà nào, vì thế định tìm tình từng tòa một, trùng hợp gặp được Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên đổ mồ hôi, nhíu mày hỏi, " Làm sao vậy? "

" Anh có biết văn phòng của Địch Lị lão sư ở đâu không? Em tìm mấy tòa rồi mà không thấy. " Diện tích trường học quá lớn, giữa mỗi tòa nhà đều có một khoảng cách nhất định, cho nên Vương Nguyên tìm đến thở không ra hơi.

" Sao không hỏi anh sớm, không phải add wechat rồi sao? " Vương Tuấn Khải tựa hồ đối với việc Vương Nguyên không tìm mình đầu tiên có chút bất mãn, nhưng nhìn bộ dáng thở không ra hơi của Vương Nguyên vẫn là dẫn cậu đến văn phòng của Địch Lị lão sư.

" Em sợ sẽ phiền đến anh. " Thấy sắc mặt Vương Tuấn Khải có chút không thoải mái, Vương Nguyên cẩn thận giải thích.

Nhưng cuối cùng Vương Tuấn Khải vẫn thở dài, " Anh cũng chỉ mong em phiền đến anh thôi. "

Vương Nguyên nhu thuận gật gật đầu, cũng không ngẫm nghĩ kĩ câu nói của Vương Tuấn Khải, " Vậy được rồi, nhưng mà anh không được chê em. "

" Sẽ không. " Vương Tuấn Khải cười cười lắc đầu, thấy Vương Nguyên đột nhiên nhìn chằm chằm mình, " Sao thế? "

" Không sao, cảm thấy anh cười lên càng đẹp trai. " Vương Nguyên lắc đầu, cười nói.

Vương Tuấn Khải nhất thời cảm thấy trong lòng mình lộp bộp một chút, giống như có một thứ gì đó đang nảy sinh.

Sau đó hai người dần dần trở nên thân thiết, cũng có thể coi là quan hệ anh em tốt. Chỉ là Vương Nguyên cảm thấy, Vương Tuấn Khải càng lúc càng khó ở. 

Vương Tuấn Khải ở phương diện học hành sẽ thường xuyên giúp đỡ Vương Nguyên, sẽ đánh dấu vào sách cho cậu mấy phần trọng điểm gì đó, Vương Nguyên không hiểu đều đi hỏi Vương Tuấn Khải. Điều này làm bạn cùng phòng của Vương Nguyên hâm mộ không thôi, cũng bày tỏ hy vọng sẽ có người dẫn dắt mình.

Vương Tuấn Khải đem một chồng ghi chú nhỏ đưa cho Vương Nguyên, " Đây là ghi  chú năm ngoái của anh, bên trong có trọng điểm giáo viên đặc biệt đánh dấu, em có thể xem. "

Vương Nguyên nhận lấy ghi chú, nói cảm ơn với Vương Tuấn Khải, " Buổi tối có hoạt động không? Anh giúp em nhiều như vậy rồi, em muốn mời anh ăn một bữa. "

Vương Tuấn Khải lắc đầu, nói ở Hội Học sinh còn có cuộc họp.

Vương Nguyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, " Như vậy a, đành mời anh ăn lần sau vậy. " Nói xong liền cúi đầu nghiên cứu đống ghi chú.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang lật ghi chú, thình lình phun ra một câu, " Vương Nguyên Nhi, em có biết một người lấy ghi chú của mình cho người khác tham khảo là có ý gì không? "

" Biết a. " Vương Nguyên gật gật đầu, " Cho thấy người này vui vẻ với việc giúp đỡ người khác, muốn giúp người khác đạt điểm cao. "

" Vui vẻ giúp người khác cái rắm. . . " Vương Tuấn Khải nhíu mày, hắn " chậc " một tiếng. Thế nhưng Vương Nguyên hỏi thế nào Vương Tuấn Khải cũng ngậm miệng không nói,  thậm chí còn nhắm mắt lại không thèm nhìn Vương Nguyên.

Sao lại giận rồi? Vương Nguyên nghĩ thầm.

Còn có một lần, cậu và Vương Tuấn Khải buổi tối đi phố ăn vặt chơi. Bọn họ ngồi cùng nhau ăn mì Trùng Khánh, sau đó bắt đầu tản bộ tiêu thức ăn. Ở gần phố ăn vặt có một cái đình nghỉ mát, hai người bọn họ đi qua đó nghỉ ngơi.

Vương Tuấn Khải nhìn mặt trăng sáng tròn trên bầu trời đêm, quay đầu nói với Vương Nguyên, " Mặt trăng hôm nay đẹp thật. "

Vương Nguyên quay đầu nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải rồi lại chuyển tầm mắt qua nhìn trăng, " Ừm, so với tối qua trăng còn tròn hơn một ít. "

Vương Tuấn Khải: . . . . . . Em không nghe ra cái gì sao.

Vương Nguyên: ? Không phải anh đang khen trăng sao. 

" Khen cái rắm. " Vương Tuấn Khải cảm thấy mình sắp tức chết, hắn nhìn ánh trăng kia càng lúc càng phát hỏa, vì thế hắn liền quay đầu lạnh mặt rời khỏi. Trở mặt bất ngờ thế, thời điểm Vương Nguyên đuổi theo Vương Tuấn Khải não vẫn đang nghĩ về cái vấn đề này.

Vương Tuấn Khải đang yên đang lành tự dưng lại giận dỗi?

Vương Nguyên cầm điện thoại ra mở một bản ghi chú, tách tách tách gõ một dòng chữ.

" Học trưởng hôm nay cáu kỉnh rồi sao? Cáu thật rồi. "

Hôm nay Vương Nguyên vừa mới tan học, còn chưa ra khỏi cửa lớp đã bị một nam sinh chặn lại. Nam sinh kia Vương Nguyên có chút ấn tượng, trước kia có bắt chuyện với cậu, tên Kỳ An.

" Vương Nguyên, tôi thích cậu, làm bạn trai tôi đi! " Lời nói của Kỳ An nháy mắt thu hút tầm mắt mọi người nhìn đến chỗ này. Vương Nguyên mơ hồ một chút, vừa định mở miệng từ chối đã bị một người bắt lấy cổ tay.

Vương Nguyên quay đầu liền thấy, " Vương Tuấn Khải? Sao anh lại tới đây? "

Vương Tuấn Khải đối với câu hỏi của Vương Nguyên không thèm để ý, hắn nghiêm mặt nói với Kỳ An một câu tôi đem người đi trước, liền kéo Vương Nguyên ra khỏi phòng học. Cổ tay Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải nắm lấy có chút đau, cậu nhìn thấy sắc mặt Vương Tuấn Khải biến thành màu đen do dự một lát, " Học trưởng. . . . Anh nắm đau em. "

Vương Tuấn Khải nghe xong liền dừng chân, bọn họ đã đi tới ký túc xá, bởi vì còn trong thời gian lên lớp nên cũng không có người. Vương Tuấn Khải nhìn thoáng qua cổ tay Vương Nguyên, quả thật bị mình làm đỏ lên rồi.

Vương Tuấn Khải vừa định giải thích, lại nghe thấy Vương Nguyên nói, " Anh sao lại tới đây, em còn chưa nói với Kỳ An. . . . " Lời còn chưa dứt, Vương Nguyên bất ngờ bị chặn miệng. Vương Nguyên bị đè lên tường, nhận lấy nụ hôn bất ngờ của Vương Tuấn Khải.

Nụ hôn này cũng không tính là ôn nhu, thậm chí còn đem theo chút ý tứ trả thù, Vương Tuấn Khải hung tợn cắn một ngụm lên môi Vương Nguyên, " Không được ở bên cậu ta. "

Thấy Vương Nguyên không phản ứng, Vương Tuấn Khải nghiến răng, " Nghe rõ chưa? "

Vương Nguyên chỉ cảm thấy ngoài miệng đau rát, cậu gật gật đầu, sợ mình lại làm Vương Tuấn Khải tức giận. Vương Tuấn Khải liếc qua môi Vương Nguyên, trong lòng vẫn có chút áy náy, vì thế liền đem Vương Nguyên về ký túc xá của mình bôi thuốc.

Vương Nguyên lo Vương Tuấn Khải sẽ giận, đồng thời cũng muốn trốn tránh tình cảm của Kỳ An đối với cậu, vì thế liền bắt đầu trốn tránh Kỳ An. Lúc tan học liền chạy đi chỗ khác, ăn cơm cũng chọn một khu cách thật xa. Kỳ An thường xuyên qua lại cũng không tìm thấy cậu, nội tâm Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này điện thoại trong túi quần Vương Nguyên rung lên.

Học trưởng khó ở: " Sau khi tan học anh ở cổng trường chờ em, buổi tối cùng nhau đi ăn cơm. "

Vương Nguyên trả lời hắn: Được.

Vương Nguyên nhìn hình đại diện wechat của Vương Tuấn Khải, không khỏi nhớ lại nụ hôn dưới tòa nhà ký túc xá đó, Vương Nguyên vuốt vuốt màn hình điện thoại, cảm giác má mình không biết vì sao có chút nóng lên.

Buổi tối đúng tám giờ trường tan học, Vương Nguyên vừa đeo ba lô ra khỏi lớp, liền đụng phải Kỳ An đang chờ bên ngoài. Vương Nguyên không nghĩ tốc độ người này lại nhanh như vậy, kéo kéo khóe miệng muốn xem nhẹ Kỳ An mà rời đi, cổ tay liền bị người nọ bất ngờ nắm được.

" Vương Nguyên, cậu đừng trốn tôi. " Kỳ An chắc chắn rằng Vương Nguyên sẽ không thể nửa đường chạy mắt liền tiến sát lại gần, cậu ta cười khổ nói, " Tôi biết cậu không thích tôi, tôi cũng sẽ không tiếp tục dây dưa với cậu, tôi chỉ là có vài chuyện muốn hỏi cậu mà thôi. "

Vương Nguyên mấp máy môi, " Chuyện gì? "

" Có phải Vương Tuấn Khải thích cậu không? " Thấy Vương Nguyên mở to hai mắt, tươi cười của cậu ta càng thêm chua sót, " Cậu từ chối tôi, có phải vì hắn hay không. "

Vương Nguyen nhất thời cảm thấy trong đầu mình nhuyễn như tương hồ, khiến cậu không thể tự hỏi.

" Cậu đừng có nói với tôi quan hệ hai người không có gì cả, ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn cậu rõ ràng rất khác, mà thời điểm cậu nhắc tới Vương Tuấn Khải mắt đều sáng lên. . . . "

Lúc Vương Nguyên đi đến cổng trường vẫn còn ngẩn ngơ, trong đầu cậu vẫn luôn nghĩ về lời nói của Kỳ An, khiến cho cậu tâm phiền ý loạn, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang đứng ở cổng trường, lòng Vương Nguyên càng thêm rối loạn.

" Sao lại muộn như vậy? Giáo viện dạy quá giờ? " Vương Tuấn Khải một tay đút túi, cho dù là tư thế đứng tùy ý cũng lộ vẻ cực kỳ đẹp trai.

" Không, nói chuyện với Kỳ An. " Vương Nguyên vừa nói xong, Vương Tuấn Khải không thể tin nổi mà trừng lớn hai mắt, " Cậu ta còn quấn lấy em? "

" Không, không phải đâu. . . . " Vương Nguyên cúi đầu, " Kỳ An nói anh thích em " . Sau khi nói xong Vương Nguyên cẩn thận ngẩng đầu lên, quan sát vẻ mặt Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nhíu mày, dường như không ngờ cậu ta sẽ nói như vậy, hắn nhìn Vương Nguyên cười cười, đem Vương Nguyên kéo đến gốc cây.

Vương Nguyên bị nhốt trong lồng ngực ấm áp của Vương Tuấn Khải cùng với cái cây trước mặt, cậu có thể cảm nhận được nhiệt khí của Vương Tuấn Khải phả vào lỗ tai mình, trong lòng vô cùng căng thẳng.

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên thẹn thùng, đáy lòng dâng lên một tia ác ý, khẽ ngậm lấy vành tai Vương Nguyên, xúc cảm cùng nhiệt khí lúc nóng lúc lạnh khiến Vương Nguyên run run.

" Đúng, anh thích em. " Vương Tuấn Khải vươn đầu lưỡi liếm tai Vương Nguyên, cố ý đè thấp giọng, chọc ghẹo Vương Nguyên làm tim cậu đập thình thịch. Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên, đem cậu vây trong ngực hắn, chạm trán mình vào trán Vương Nguyên.

Vương Nguyên bị nhiệt độ trên mặt đối phương dọa sợ, một đôi mắt bình thường vẫn luôn chứ đầy ánh sao lúc này lại tràn đầy kinh hoảng và ngượng ngùng. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, tay nắm chặt eo Vương Nguyên vuốt ve làn da nhẵn nhụi kia, " Hiểu chưa? "

Vương Nguyên đỏ mặt, thanh âm có chút run rẩy, " Hiểu, hiểu rồi. . . . "

" Vậy còn em? " Vương Tuấn Khải hôn khóe miệng cậu, ngón tay không an phận lần mò theo vạt áo tiến vào bên trong, thanh âm dụ hoặc, " Thích anh không? "

Vương Nguyên sợ sệt muốn trốn ra đằng sau, tiếc rằng mình bị vây trong vòng tay của Vương Tuấn Khải, " Th. . . Thích. "

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên ôn nhu cười, nhắm mắt hôn xuống.

Ghi chú của Vương Nguyên lại thêm một dòng mới. Cách thức vẫn giống như trước kia, chỉ là lúc này đáp án đã không còn như xưa.

Học trưởng hôm nay lại gắt gỏng ở sao? Không có, học trưởng hôm nay còn hôn mình.

- END. -

Woa, cũng hơn 1 năm rồi không edit fanfic Khải Nguyên, hồi niệm á á, OTP đầu tiên của đời tôi, tui theo được 5 năm rồi ~ Tuy giờ tui cũng kiểu support nhiều couple nhưng vẫn chỉ đu KY với BJYX thôi, có chấp niệm sâu sắc với họ Vương và Trùng Khánh = )))))))

Giữa lúc bjyx tràn ngập drama, sóng gió và n thứ hỗn tạp thì tôi tìm cho mình một chiếc đoản ky để giải trí, thỏa mãn tâm tình! Giờ tìm được ít fic hay quá, toàn mấy fic từ 2016,17 thôi :< 

* Lỗi type nhắc nhé ~  Thanks for reading! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro