Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa thật lớn anh đi ra ngoài lại chẳng mang theo ô . Cậu thay đồ cầm theo ô khóa kỹ cửa bước chầm chậm ra khỏi tiểu khu hướng đến trạm xe buýt mà đi may rằng trạm xe cách nha trọ̀ không quá xa chi cần năm phút đi bộ . Đến nơi xe buýt còn chưa có tới cậu thu ô ngồi vào ghế chờ ở trạm.
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải tính ra quen biết cũng đã hơn mười năm rồi từ lúc cậu 11 . Anh hơn cậu 1 tuổi nói hai người là trúc mã hoàn không sai nhà hai người đối diện nhau. Nhớ khi đó anh còn là nhóc con đen nhẻm đang lúc thay răng cò cậu thì béo tròn mũm mĩn. Thoát cái anh đã trở thành soái ca với đôi răng khểnh làm bao thiếu nữ chết ngất, còn cậu càng lớn càng gầy. Thật không thể liên hệ nổi giữa lúc nhỏ và hiện tại với nhau. Mỗi là về nhà mẹ cậu lại hận không thể nhét hết cả bàn đồ ăn vào bụng cậu. Cũng không phải cậu kén ăn lượng đồ ăn của cậu mỗi bữa không ít chút nào đây là còn chưa tinh đồ ăn vặt linh tinh snack khoai tây chiên các loại. Anh mỗi lần đều cảm thán:" Em ăn nhiều vậy mà một chút thịt cũng không có. Không lẽ đôg ăn vào bụng em bốc hơi hết rồi sao? " Sau đó hết nhéo bắp tay lại nhéo bụng cậu cứ như làm như thế thì có thể tìm xem thức ăn của cậu đã đi đâu vậy. Từ khi lên đại học anh và cậu thêu phòng ở ngoài. Anh có tính khiết phích nên không thể chịu được cảnh năm sáu tên nam sinh chen chúc một phòng nên thêu ngoài cho tiên. Còn cậu thi vào cùng H đại với anh nên thuê phòng cùng nhau ở chung luôn .
Kít! Xe dừng dòng người vội vã đi xuống . Mưa vẫn rơi không ngừng cậu thấy anh cuống quýt lấy che chiếc cặp trong đó có chiếc láp tốp bảo bối của mình. Nhìn thấy anh cậu vội vàng mở ô bước nhanh về phía trước che mưa cho anh.
Dựa vào chiều cao nổi trội từ lúc xuống xe anh đã thấy cậu rồi . Biết là cậu đến đón mình nhưng anh vẫn hỏi:"Em sao lại ra đây ? Mưa to như thế!"
Cậu giơ cao chiếc ô để che cho anh đáp:"Không ra đón anh để anh thành mèo nhúng nước à? "
Đưa chiếc cặp cho cậu anh cầm lấy chiếc ô che cho cả hai thuận tiện kéo vai cậu lại sát mình để cậu không bị dính mưa. Hai người bước chầm chậm dưới màn nước về nhà vừa đi anh vừa kể cho cậu việc anh đã tìm được nơi thực tập là một công ty lớn, hẳn là quá vui vẻ nên anh không để ý rằng cậu chỉ ậm ừ trả lời anh cho có. Lực chú ý của cậu dồn hết vào cẩnh tay ấm áp của anh đang đặt lên vai mình khéo cậu sát gần anh, gò má cậu dần ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro