Phần 12: "Cố nhân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhớ nên muốn gặp mặt có được không?"

Không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh. Vương Tuấn Khải đanh mặt lại, uống cạn ly rượu trên tay. Anh nhíu mày nhìn người đối diện.

"Thôi được rồi! Dừng lại đi! Hai thằng đàn ông hẹn nhau trong phòng VIP quán bar lại nói mấy câu rợn óc như vậy, không thấy buồn nôn à?"

"Lâu ngày gặp lại muốn hâm nóng tình cảm một chút không được sao?"

Người kia nói đoạn cũng cầm ly rượu lên uống cạn.

"Ở Pháp lâu quá nên giờ trong tình huống nào cũng muốn lãng mạn hóa à?"

"Lãng mạn với mỗi mình mày thôi!"

"Thôi đi! Nghiêm túc này, Thiên Tỉ..."

"Jackson! Gọi anh mày là Jackson!"

"Dẹp đi!"

Dịch Dương Thiên Tỉ là trúc mã của Vương Tuấn Khải. Họ Vương và họ Dịch thân thiết với nhau qua nhiều thế hệ nên Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không phải ngoại lệ. Đôi lúc không biết có phải do ba mẹ hai bên cố tình sắp xếp hay không mà mẫu giáo, tiểu học, sơ học, trung học đều cùng trường, cùng lớp, thậm chí là ngồi cùng bàn. Nhìn mặt nhau nhiều đến phát chán. Nghĩ đến ba mẹ cứ hay tạo cơ hội cho hai đứa ở chung như vậy có khi nào sau này định cho hai đứa lấy nhau luôn không? Cũng may là Thiên Tỉ tìm đường lui trước, chọn bay sang Pháp du học nếu không... Nghĩ tới là nổi da gà.

"Mày về đột xuất như vậy có báo với ba mẹ Dịch chưa?"

"Đương nhiên là chưa rồi! Tao đi chơi chưa đã, đi thêm mấy ngày nữa rồi mới về trình diện sau!"

"Ăn chơi trác tán vừa thôi. Mày cứ thích làm cho người khác lo lắng như vậy mới được à?"

Thiên Tỉ rót rượu ra ly, nhấp một ngụm rồi nhìn anh khinh bỉ.

"Từ khi nào mày lại trở nên nói nhiều như mẹ tao vậy?"

Vương Tuấn Khải định phản bác thì...

RẦM!

Cánh cửa phòng bị đá tung. Cả hai ngơ ngác nhìn về phía âm thanh phát ra. Còn chưa nhận thức được gì thì người đó tiến về phía Tuấn Khải và Thiên Tỉ, toàn thân toát đầy sát khí. Không ai khác là Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải sau khi nhìn rõ đó là Vương Nguyên liền đứng dậy trừng mắt nhìn cậu.

"Cậu làm cái quái gì vậy? Không lo làm việc đến đây quậy cái gì?"

"Tôi mới là người hỏi anh quậy cái gì ấy! Sao anh dám đặt điều gây tiếng xấu cho tôi ở công ty hả?"

"Tôi đặt điều gây tiếng xấu cho cậu hồi nào?"

"Còn chối? Anh dám nói với mọi người là tôi cùng anh vui vẻ đến mức liệt giường. Như vậy không phải đặt điều thì là gì?"

"Thứ nhất, tôi chỉ bảo Tiểu A viết giúp cậu tờ đơn xin nghỉ phép với lý do không tiện xuống giường, không hề nói với bất kỳ ai khác, cũng không có nói mấy lời như cậu vừa nói khi nãy. Thứ hai, chuyện người khác đồn thổi ra sao tôi không quản lý được!"

"Vậy sao anh không nêu lý do tôi bị dị ứng mà lại ghi là không tiện xuống giường hả?"

"Nếu để người ta biết Vương phu nhân do ham ăn mà bị dị ứng thì còn gì là mặt mũi Vương Tuấn Khải tôi nữa? Với lại nghỉ ở nhà cậu toàn nằm dài trên giường, ghi lý do như vậy là hợp lý rồi!"

"Dù thế nào thì mấy câu mập mờ của anh đã gián tiếp khiến người ta hiểu lầm! Ảnh hưởng tới sự trong sạch của tôi!"

"Cậu làm ơn đi! Đã là vợ của tôi rồi còn muốn người khác nghĩ mình trong sạch cái gì nữa?"

"Anh..."

Vương Nguyên giận đến đỏ mặt tía tai, rõ ràng là lỗi do anh, nói một hồi lại biến cậu thành nói chuyện vô lý. Sao có thể như thế?

Thiên Tỉ còn đang ngơ ngác giữa cuộc đấu võ mồm của hai con người trước mặt, chợt phát hiện ra gì đó liền ngắt ngang.

"Khoan đã! Đây là vợ mày? Mày kết hôn từ lúc nào?

"Đầu tháng này!"

Thiên Tỉ nghe nói liền trưng bộ mặt tổn thương, nhìn Tuấn Khải trân trối.

"Mày kết hôn cũng không thèm báo cho tao một tiếng. Thói đời bạc bẽo quá mà!"

Vương Nguyên đứng ngoài cuộc nói chuyện của Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng không khỏi cảm thấy nổi da gà nhưng rồi nhìn kĩ gương mặt Thiên Tỉ chợt cảm thấy như mình đã từng gặp anh ta ở đâu đó rồi.

Còn đang mãi mê suy nghĩ thì Thiên Tỉ bước tới trước mặt cậu, cầm tay cậu lên.

"Chào người đẹp! Anh là Dịch Dương Thiên Tỉ. Gọi Thiên Tỉ là được rồi!"

Nói rồi, anh hôn nhẹ lên tay cậu.

"Không phải lúc nãy mày không cho tao gọi mày là Thiên Tỉ sao?"

Vương Nguyên còn đang ngơ ngác chưa kịp trả lời thì Vương Tuấn Khải nhìn cảnh trước mặt liền có chút ngứa mắt đã lên tiếng trước.

Thiên Tỉ vẫn nhìn cậu, cười trìu mến.

"Đối với người đẹp đương nhiên phải khác!"

Vương Nguyên lúc này chợt nhớ ra.

"Ah! Anh là người tôi va phải vào tuần trước phải không?"

"Oh! Cậu nhân viên hậu đậu đó là em à? Hôm đó tôi nhìn không rõ mặt, thì ra tôi đã chạm mặt một mỹ nhân mà không hay biết!"

Vương Nguyên gãi đầu, cười trừ, hôm đó ấn tượng của cậu về Thiên Tỉ là một mỹ nam tử an tĩnh, hôm nay mới biết anh ta không hề an tĩnh như mình tưởng.

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ cứ nhìn nhau cười mãi liền cảm thấy khó chịu mà lên tiếng :

"Cậu còn không mau trở về công ty! Đang giờ làm việc mà tự ý chạy lung tung như vậy à?"

"Anh cũng đang giờ làm việc mà bỏ đi uống rượu đó thôi!"

"Là tôi trả lương cho cậu, tôi muốn làm gì thì làm. Mau về làm việc đi, tôi đếm đến ba mà không đi tôi trừ lương cậu!"

"Hừ! Có tiền hay lắm à? Tôi không có sợ đâu!"

Nói thì nói vậy nhưng Vương Nguyên vẫn xoay người bỏ đi.

Thiên Tỉ nhìn theo bóng lưng của Vương Nguyên cảm thấy con người này khá thú vị. Cầm ly rượu lên uống cạn rồi quay sang hỏi Tuấn Khải :

"Nghe cái cách mà 2 người nói chuyện với nhau không có điểm nào giống vợ chồng."

"Tao và cậu ta thực chất chỉ là vợ chồng giả. Cậu ta muốn thực hiện tâm nguyện cuối cùng của mẹ nên chạy đến trước mặt tao đề nghị đám cưới!"

Thiên Tỉ nghe vậy liền bật cười.

"Cậu ta cũng mạnh dạn thật! Còn mày đồng ý kết hôn với cậu ta là để ba mẹ Vương đồng ý giao tài sản cho mày có phải không?"

Vương Tuấn Khải một tay khoát vai Thiên Tỉ, tay còn lại giơ ngón tay cái trước mặt Thiên Tỉ.

"Đúng là chỉ có mày mới hiểu tao!"

Thiên Tỉ im lặng một lát rồi lên tiếng.

"Tuấn Khải!"

"Ừm?"

Vương Tuấn Khải đã quen với một Thiên Tỉ vừa nói nhiều vừa nhây, đột nhiên thằng bạn lúc này lại trầm giọng xuống khiến anh không khỏi giật mình.

"Nếu chỉ là vợ chồng giả vậy sau khi hợp đồng kết thúc tao có thể theo đuổi Vương Nguyên không?"

Vương Tuấn Khải đanh mặt lại, tay đang đặt trên vai Thiên Tỉ cũng thu về.

"Sao? Được không?"

"Không được!"

"Tại sao?"

"Dù thế nào thì trong mắt mọi người tao và cậu ấy cũng là vợ chồng thật, sau khi ly dị mày lại theo đuổi cậu ấy, người khác sẽ nghĩ thế nào đây? Không chừng còn nói mày phá hoại hạnh phúc gia đình tao nữa!"

"Ha ha! Cứ tưởng mày yêu cậu ta nên không đồng ý, thì ra là lo sợ chuyện này. Yên tâm đi, tao không quan tâm người ta nghĩ gì về mình đâu!"

"Dù sao thì cũng không được!"

Vương Tuấn Khải gằn từng chữ rõ ràng rồi rót rượu uống liên tục.

Thiên Tỉ ngồi bên cạnh phì cười, viện lý do làm gì, không cần nói cũng có thể nhận ra thằng bạn mình rõ ràng là có tình cảm với người ta rồi.

End phần 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro