Phần 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo!"

/Người đẹp, có rãnh rỗi đi ăn bánh uống nước với anh không?/

"Để xem lại lịch đã... Được rồi, may cho anh là tôi trống lịch hôm nay!"

Vương Nguyên nghe được Thiên Tỉ dắt đi ăn mặt liền hớn hở như đào được vàng nhưng mà cũng phải tỏ vẻ một chút. Nếu không, anh ta mà biết cậu vì không có Vương Tuấn Khải mới phải ngồi không ở nhà buồn chán thì mất mặt lắm.

/Hảo! Anh đến đón em!/

...

Thiên Tỉ đưa cậu đến một tiệm bánh nhỏ tên Clover. Không ngờ ngay trung tâm Trùng Khánh sầm uất này lại có một tiệm bánh mang lại cho người ta cảm giác yên bình đến lạ như vậy. Tiệm bánh là một căn nhà gỗ xinh xắn, bên trong trang trí đủ mọi loài hoa xinh đẹp với hương thơm đặc trưng riêng biệt. Có điều, thông qua cách bày trí đặc biệt, chúng có đẹp, có thơm đến đâu cũng chỉ làm nền cho loài cỏ bốn lá nhỏ nhắn kia. Có lẻ đó là vụng ý của chủ tiệm, muốn làm nổi bật lên cái tên Clover.

Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên tiến đến chiếc bàn cạnh cửa sổ. Các nhân viên trong tiệm từ khi vừa nhìn thấy hai anh đẹp trai bước vào cho đến bây giờ tay chân vẫn còn bũn rũn. Cả đám đứng nhìn một hồi lâu cuối cùng cũng có một nữ phục vụ lấy hết can đảm đến bên bàn của hai người.

"Quý khách dùng gì ạ?"

"Cho tôi một phần red velvet, tiramisu, cheesecake, mousse, một phần kem nhiệt đới và một ly cappuchino!" Vương Nguyên nhìn một lượt chiếc menu.

Nữ phục vụ suýt thì đánh rơi cây bút trên tay, nhìn về phía Thiên Tỉ trân trối. Anh chỉ biết cười trừ :

"Cho tôi một ly café nóng ít đường và một phần Sachertorte!"

Sau khi nữ phục vụ rời khỏi, Vương Nguyên phát hiện người đối diện từ nãy giờ vẫn nhìn mình chằm chằm, ngay cả một cái chớp mắt cũng không có.

"Ánh mắt đó là sao đây?"

"À không, so với thân hình một cậu thanh niên nặng chưa tới 50 kí thì em đúng là ăn khỏe thật!"

"Anh là đang khen tôi mi-nhon hay chê tôi ăn nhiều hả?" Vương Nguyên nhíu mày nhìn Thiên Tỉ, giọng nói trở nên nghiêm túc.

"Khen! Tất nhiên là khen!"

"Ha ha! Tôi đùa thôi, không cần phải khẩn trương như vậy!"

Thấy Thiên Tỉ gật đầu liên tục như cái máy, Vương Nguyên bật cười.

Một lát sau, bánh và thức uống được dọn đầy ắp trên bàn. Mùi thơm tỏa ngào ngạt, thơm đến nứt mũi. Vương Nguyên cũng không cần biết tiết chế là gì mà nhanh như cắt, tiêu hóa hết đống bánh đó vào cái bụng không đáy của mình.

Thiên Tỉ nhìn đứa nhỏ trước mặt ăn đến nhiệt tình như vậy nội tâm thực muốn bỏ cậu ta vào cái bao và vác về nhà. Đồng thời cũng quá khâm phục Vương Tuấn Khải đi, đứng trước tiểu thiên sứ này lại có thể mạnh miệng cãi nhau với cậu ta không quản ngày đêm như vậy.

"Miếng bánh của anh vẫn chưa đụng tới kìa!"

Vương Nguyên nhìn miếng bánh còn nguyên vẹn đặt trên đĩa của Thiên Tỉ với ánh mắt lấp lánh ngàn sao.

"Nếu bụng em còn chỗ chứa thì có thể ăn nó. Anh thích ngắm người đẹp ăn hơn!" Thiên Tỉ đẩy chiếc đĩa về phía Vương Nguyên

"Được! Tôi không khách sáo!"

Và Vương Nguyên chuyển sang tấn công miếng bánh của Thiên Tỉ.

"Sao nhìn tôi mãi thế?" Vương Nguyên cuối cùng cũng cảm thấy khó chịu khi người ta cứ mãi hướng mắt về phía mình.

"À không, chỉ là em đáng yêu như vậy, anh thực muốn rước em về giấu đi!"

Thiên Tỉ cười ôn nhu, dùng ngón tay quệt đi vết kem dính trên khóe môi cậu. Cánh môi mềm mại ấy, cảm giác chạm vào một lần liền không thể quên.

"Anh chưa từng nghe câu vợ bạn không thể đụng đến à?"

Vương Nguyên thản nhiên tiếp tục ăn bánh, cũng không thèm nhìn người đối diện một cái.

"Người đẹp, anh biết giữa em và Vương Tuấn Khải chẳng có gì ngoài cái bản hợp đồng hôn nhân kia. Nếu như vậy thì có vẻ câu nói trên không phù hợp cho lắm!"

Vương Nguyên nghe nói cả người như bị đóng băng. Cậu mở to mắt nhìn người đối diện.

Dịch Dương Thiên Tỉ thái độ vẫn hết sức bình tĩnh. Chết tiệt, anh ta đang tán tỉnh người khác nhưng lại có thể dùng giọng điệu thản nhiên như đang nói chuyện phiếm như vậy được sao?

"Là Vương Tuấn Khải «xì» ra cho anh biết có phải không?"

"Không cần cậu ta nói, nhìn cách hai người đối xử với nhau là có thể nhận ra rồi!"

Vô lý, mặc dù không thích điều này nhưng phải thừa nhận rằng rất nhiều người nhìn vào nói cậu và anh có tướng phu thê lắm nha.

Vương Nguyên nhất thời không tìm ra cách đối đáp nên đành lái mũi thuyền sang hướng khác.

"Anh hẹn tôi ra đây là để tán tỉnh tôi à?"

"Cũng không phải, thật ra là Vương Tuấn Khải sợ em không có cậu ta, ở nhà buồn chán nên nhờ anh dắt em đi chơi thôi!"

Vương Nguyên nguyền rủa trong bụng. Vương Tuấn Khải, anh nghĩ tôi là trẻ em hay sao mà cần phải có người dắt đi chơi hả?

Vương Nguyên định mở miệng nói gì đó thì chuông điện thoại reo lên.

"Alo?"

/Vương Nhị Nguyên! Là tôi đây!/

Đầu dây bên kia là một âm thanh quen thuộc.

"Gọi về đây làm gì?"

Giọng điệu của Vương Nguyên thể hiện rõ sự giận dỗi. Phải rồi, đi mất tăm bao nhiêu ngày mới chịu gọi về cho cậu. Giận thì giận nhưng thực ra trong lòng cậu tựa hồ cũng có chút vui.

/Chỉ muốn nhắc cậu là ngày 29 tôi về, nhớ ra sân bay đón tôi!/

"Có tay có chân thì tự mà về đi chứ!"

/Em yêu, chồng em cực khổ đi công tác kiếm tiền nuôi em thì ít nhất em cũng phải ra sân bay đón để bày tỏ chút tình cảm chứ!/

"Anh có thôi cái giọng ớn lạnh đó đi không?"

/Ai bảo cậu không chịu ra đón tôi. Mấy tháng nay ai cho cậu chỗ ở, ai cho cậu thức ăn, ai dắt cậu đi chơi, ai cho cậu tiền đi mua sắm? Cậu vô ơn như vậy mà coi được à?/

Được rồi, Vương Tuấn Khải từ lúc nào lại so đo, tính toán và nói nhiều như mấy bà nội chợ vậy hả?!

"Hảo! Hảo! Hảo! Khi nào máy bay của anh rớt, à nhầm, đáp? Để tôi còn biết giờ mà ra đón."

/Chuyến bay của tôi đáp lúc 18 giờ, số hiệu 737-300, có cần tôi điều tra tên phi công rồi báo cậu luôn không?/

"Anh có rảnh rỗi đi điều tra thì tôi cũng không có thời gian để nghe anh báo lại mấy thứ tào lao đó!"

/Vương Tổng xấp hồ sơ này cần kí gấp!/

Bên kia vang lên giọng nữ nhân, với tông cao như vậy thì chắc chắn là Tiểu A rồi.

"Anh có việc thì làm trước đi!"

/Được rồi, khi nào rảnh tôi lại gọi, vợ chồng mình "tâm sự"!/

"Anh biến!"

Vương Nguyên cúp máy. Không hiểu sao kiểu nói chuyện nham nhở này của Vương Tuấn Khải không phải lần đầu cậu nghe thấy, nhưng sao hôm nay lại cảm thấy cả mặt mình nóng ran thế này? Chắc bị bệnh rồi!

Thiên Tỉ nghe giọng điệu Vương Nguyên cùng với biểu cảm lúc này của cậu liền có thể đoán được người vừa nói chuyện với cậu là Tuấn Khải.

"Vương Tuấn Khải về trông em có vẻ rất vui."

"Làm... Làm gì có!"

"Làm ơn đi, nhìn cái điệu cười tủm tỉm vừa nãy của em thì kẻ mù cũng có thể mờ mờ đoán được là đang rất vui rồi!"

Đây không giống như giọng điệu bỡn cợt thường ngày của Thiên Tỉ, nghe như đang đau lòng thì đúng hơn. Vương Nguyên nhìn anh, gương mặt thoáng hiện lên vẻ khó xử.

Thiên Tỉ thở dài :

"Anh thật sự thích em đấy, Vương Nguyên!"

"Tôi..."

"Nhưng em thích Vương Tuấn Khải như vậy, anh phải tự biết rút lui thôi!"

"Tôi không..."

"Hai người thật giống nhau! Ha ha!"

Câu nói lấp lững này... Điệu cười này... Có gì đó rất chua xót lại pha chút bông đùa. Vương Nguyên nhất thời không kịp hiểu lời anh nói vừa rồi nghĩa là gì.

Thiên Tỉ chở cậu về. Trên đường về không ai nói với ai câu nào. Vương Nguyên từ nhỏ tới giờ, đây là lần đâu tiên cậu cảm thấy khó xử như vậy. Không khí bên trong xe thật ngột ngạt. Dịch Dương Thiên Tỉ thích pha trò, nói chuyện không ngớt đâu rồi? Tại sao lại yên tĩnh đến vậy? Có phải là sau này ngay cả bạn cũng không làm được nữa không?

Đang miên man suy nghĩ thì xe dừng lại trước nhà Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ không biết từ lúc nào đã xuống xe và mở cửa giúp cậu.

"Đến nhà rồi!"

"Cảm ơn anh, anh Dịch..."

Vương Nguyên cũng không biết sao mình lại buộc miệng gọi cái tên khách sáo như vậy.

"Giờ là sao đây? Chưa gì đã xem anh là người xa lạ rồi à?"

"K... Không phải đâu!"

Vương Nguyên lắc đầu, khua tay loạn xạ.

"Anh đùa thôi! Chuyện lúc nãy đừng để trong lòng! Dịch thiếu gia anh đây cầm lên được thì buông xuống được. Huống hồ gì anh đây lại đẹp trai vạn người mê, không lo chết đói!"

Vâng, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu quen biết đã trở lại.

...

Ngày 29 tháng 9.

Vài tiếng nữa là Vương Tuấn Khải về rồi. Ừ thì trong lòng cũng có chút vui, có chút háo hức.

Xem nào, lát nữa anh ta về sẽ đi đâu dùng bửa tối đây, hay là kéo sang nhà ba mẹ anh ta. Dù sao ở bên ấy cậu được cưng chiều nhất, có thể tranh thủ đâm chọt anh ta một chút.

Vương Nguyên pha ly café, hí hửng đi ra phòng khách, bật TV, vừa định ngồi xuống ghế sofa thì giọng nói của phát thanh viên vang lên :

"Tin khẩn cấp, chuyến bay số hiệu Boeing 737-300 của hảng hàng không Air China dự kiến đáp vào 18 giờ ngày hôm nay đã gặp nạn trên đường bay. Cả chiếc máy bay nổ tung, theo dự đoán ban đầu thì cả phi công cùng toàn bộ hành khách đều tử nạn!"

Choảng!

Tách cafe trên tay Vương Nguyên rơi xuống đất, vỡ tan...

End phần 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro