Phần 18: "Sau cơn mưa trời lại sáng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng trước khi đi đã tắt đèn, sao bây giờ cả ngôi nhà lại sáng bừng thế này?

Vương Nguyên cố giữ tâm bình tĩnh lại liền có thể nghe ra được trong sự yên lặng của ngôi nhà còn có tiếng thở nhè nhẹ. Cậu nhìn xung quanh, cố tìm kiếm nơi phát ra nhịp thở đều ấy. Cuối cùng mắt cậu dừng lại ở bộ ghế sofa đặt giữa nhà. Chính là nó rồi.

Cậu mím môi, từng bước, từng bước đi về phía cái sofa kia. Trong lòng không khỏi cảm thấy bồn chồn. Cũng không hiểu vì cái gì đột nhiên tim lại đập mạnh như vậy.

Vương Nguyên đứng bất động trước hình ảnh trước mắt.

Là Vương Tuấn Khải. Anh ta đang nằm ngủ trên ghế sofa, bên cạnh còn có đống hành lý nằm ngổn ngang.

Cậu là đang nằm mơ sao? Là thật hay do tự cậu tưởng tượng ra?

Vương Nguyên tay run run, mấy lần muốn chạm vào nhưng sau đó lại rụt tay lại. Cậu sợ, sợ chỉ một chút chấn động cũng làm cho thân ảnh trước mắt tan biến. Khi ấy sẽ đau đớn thêm mấy phần nữa?

Cậu chần chừ một lúc rồi cố lấy hết dũng khí còn lại của mình, từ từ đến gần Vương Tuấn Khải. Tay khẽ chạm vào gương mặt say ngủ của anh. Là thật!

Nước mắt lại một lần nữa rơi không kiểm soát.

Vương Tuấn Khải đang mơ thấy mộng đẹp, bỗng cảm thấy mặt mình ươn ướt. Cảm giác ẩm ướt khó chịu đánh thức anh.

"Vương Nguyên? Sao cậu lại khóc?"

Vương Tuấn Khải vừa mở mắt ra nhìn thấy hai mắt Vương Nguyên ngập nước, vội bật dậy ôm lấy gương mặt cậu. Ngón tay anh cố gạt đi hai dòng nước mắt nóng hổi ấy, nhưng càng lau, chúng lại càng tuông.

Vương Nguyên bất chợt sà vào lòng anh. Hai tay cậu siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn của Vương Tuấn Khải như thể chỉ một chút sơ suất anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

"Tôi đã rất sợ... Tôi sợ sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa... Hức..."

Vương Nguyên nấc lên trong lòng Vương Tuấn Khải. Cơ thể cậu run rẫy đến đáng thương. Nước mắt của cậu thấm ướt cả một mảng vai áo anh.

Vương Tuấn Khải chưa bao giờ gặp phải tình cảnh này, nhất thời chỉ biết ôm lấy Vương Nguyên, vuốt vuốt lưng cậu trấn an.

"Vương Tuấn Khải... Hức... đáng ghét... Hức..." Vương Nguyên đấm thùm thụp vào lòng ngực anh, giọng vừa khàn vừa nhỏ dần.

"Anh xin lỗi!"

Vương Nguyên cả người mệt mỏi lại khóc quá nhiều, rốt cuộc không biết từ lúc nào đã thiếp đi trong vòng tay của Vương Tuấn Khải.

Anh thấy cậu không còn động đậy, cũng không còn tiếng thút thít mới từ từ bế cậu vào phòng ngủ. Cố gắng bước đi nhẹ nhất có thể vì sợ cậu thức giấc. Cả ngày nay cậu đã quá mệt mỏi rồi.

Đặt cậu yên vị trên giường, Vương Tuấn Khải định rời đi nhưng không thể. Hai tay Vương Nguyên đã níu chặt áo của anh đến độ đầu ngón tay trắng bệch. Ngay cả khi ngủ cậu ấy cũng không cảm thấy an toàn.

Nhìn cậu như vậy cũng không nỡ rời đi, Vương Tuấn Khải thở dài, nằm xuống bên cạnh cậu. Ôm Vương Nguyên vào lòng, vuốt vuốt lưng cậu ta. Vương Nguyên cảm thấy thoải mái cũng tự động rúc sâu vào lồng ngực anh tìm hơi ấm.

Vương Tuấn Khải vừa cười vừa thì thầm trong không khí, tay khẽ vuốt tóc Vương Nguyên.

"Hi vọng sáng mai thức dậy em không động thủ với anh như lần trước!"

...

6 giờ, đồng hồ sinh học của Vương Nguyên lại hoạt động. Cậu vừa mở mắt ra liền thấy gương mặt của Vương Tuấn Khải phóng to đến cực đại trước mắt mình. Cậu từ từ nhớ lại những gì đã xảy ra vào hôm qua. Không hiểu sao bây giờ phát hiện ra mình đang nằm cạnh Vương Tuấn Khải cậu cũng không còn cảm thấy quá khó chịu, không còn muốn một cước đạp bay anh ta như lần trước. Vương Nguyên thích thú nhìn ngắm anh một chút. Tính tình đáng ghét nhưng phải thừa nhận anh ta rất đẹp trai. Đến giờ mới có dịp nhìn kĩ, lông mi anh ta dài thật, mũi thẳng, đôi môi mỏng này nữa, thật muốn chạm một cái.

[Mày điên rồi! Sao lại nhìn anh ta như một tên dê xồm thế này?]

Vương Nguyên lắc lắc đầu mình để bỏ qua cái ý định lúc nãy.

Lý trí được một lát cậu lại chìm vào dòng suy nghĩ khác. Cứ tưởng Vương Tuấn Khải sẽ biến mất mãi mãi, không ngờ bây giờ lại đang nằm ngủ trước mắt cậu, bằng xương bằng thịt. Là ông trời thương xót cậu, cho cậu thêm một cơ hội? Vương Nguyên thừa nhận, khi nghe tin anh gặp nạn, cậu đã đau như tim gan lẫn lộn. Và cậu biết, cảm giác đó chỉ tồn tại khi đối phương rất quan trọng với mình. Có lẻ Thiên Tỉ đã nói đúng...

Vương Nguyên bất giác véo má anh.

Không biết từ lúc nào nhìn anh ta đã không còn đáng ghét như trước. Có phải cậu đã động lòng rồi không? Nếu thật thì thảm rồi. Kẻ nào rơi vào hố tình trước chính là kẻ thua cuộc!

"Người ta đang ngủ! Có biết lịch sự là gì không?"

Vương Tuấn Khải đột nhiên mở mắt ra nhìn thẳng vào cậu. Vương Nguyên bị nhìn đến bối rối, vội buông tay ra.

Đến giờ cậu mới phát hiện mình không những nằm cạnh Vương Tuấn Khải, mà còn bị anh ta ôm vào lòng nữa. Vương Nguyên vội vùng ra khỏi vòng tay của anh, dịch ra ngoài ngồi gần mép giường.

"Có cần phải phản ứng thái quá như vậy không?"

"Tôi... tôi làm sao biết được anh không phải ma hiện hồn về chứ?" Vương Nguyên vì quá bối rối cũng không biết mình đang nói bừa cái gì.

"Cậu ôm tôi ngủ ngon lành cả tối rồi bây giờ nói không biết tôi có phải ma không là sao đây?"

"Tôi... Nhưng,... rõ ràng trên bảng tin khẩn cấp khẳng định chuyến bay của anh đã nổ tung rồi cơ mà. Sao anh lại không hề hấn gì?"

"Tất cả là do chồng cậu đây mạng lớn thôi!"

Vương Tuấn Khải trước đó đã làm xong thủ tục đặt vé máy bay nhưng không hiểu sao đến ngày bay, trong danh sách hành khách lại không có tên anh. Chỗ ngồi của anh đã bị tên người khác thay thế. Vương Tuấn Khải nổi điên quậy một trận ở sân bay rốt cuộc quản lý phải đích thân ra trình bày và xin lỗi.

Phía hãng hàng không bên ấy đồng ý hoàn tiền vé lại cho anh và dành cho anh sự sắp xếp khác. Nhưng anh chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là ngồi tạm ở bất kì ghế trống nào phía hãng tìm được cho anh trên chuyến bay khác cùng ngày hôm ấy hoặc là làm thủ tục đổi vé sang ngày khác. Anh đã nói với Vương Nguyên hôm nay về thì hôm nay nhất định phải về. Vậy là Vương Tuấn Khải anh chấp nhận từ khoang thương gia chuyển sang khoang bình dân của chuyến bay khác.

Vương Nguyên ngồi ôm gối nghe anh kể lại chỉ biết gật gù. Đúng là trong cái rủi có cái may...

Khoan đã...

"Sao đáp chuyến khác mà không thèm báo tôi một tiếng hả?" Vương Nguyên ném cái gối vào mặt anh.

"Điện thoại hết pin..." Vương Tuấn Khải gãi gãi đầu.

"Lại hết pin? Anh đùa tôi à?"

"Nhưng trước khi nó tắt nguồn, tôi đã gọi cho cậu rồi mà."

"Gọi cho tôi? Khi nào?"

"Tôi vừa xuống máy bay thấy điện thoại cạn pin đã tranh thủ gọi cho mẹ sau đó gọi cho cậu nhưng cậu có thèm bắt máy đâu!"

Vương Nguyên nghe xong cảm thấy hơi ngờ ngợ, vội với lấy chiếc điện thoại kiểm tra. Đúng là trước Thiên Tỉ còn có một cuộc gọi khác. Hôm qua nghe tin anh ta gặp chuyện, cậu làm gì còn tâm trí mà xem tên người gọi chứ.

"Đấy, đâu phải lỗi tại tôi đâu!" Vương Tuấn Khải chu chu mỏ tỏ vẻ vô tội.

Hóa ra là do cậu tự làm mình ra nông nỗi này. Đêm qua còn khóc lóc đến thảm thiết trước mặt anh ta như vậy. Thật mất hết thể diện rồi.

Vương Nguyên bây giờ không biết giấu mặt mũi mình đi đâu. Chỉ còn cách tẩu thoát là thượng sách.

"Này, cậu đi đâu đó?"

Cậu vừa đặt chân xuống sàn nhà đã bị anh giữ lại.

"Đi tắm, thay đồ đến công ty chứ còn đi đâu nữa?"

"Không được đi! Chúng ta chưa nói chuyện xong mà!"

"Còn gì để nói?"

"Cậu đã leo lên giường tôi rồi... Mau chịu trách nhiệm đi chứ!"

"Chịu trách nhiệm cái đầu anh!"

"Không chỉ cái đầu, cả thân thể tôi luôn cơ!"

"Anh biến!"

Vương Nguyên lại vớ lấy mấy cái gối gần đó ném vào người anh tới tấp. Khiếp, gối đâu mà lắm thế?

Sau khi Vương Tuấn Khải đã tử nạn bởi đống gối kia, Vương Nguyên mới xoay người bỏ đi. Vương Tuấn Khải bị gối đè lên người chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cậu trân trối. Nhưng anh nào biết, ngay lúc ấy, cậu đang che giấu nụ cười hiện hữu trên môi mình.

End phần 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro