Phần 21: "Tết đến rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đi, xuân lại đến. Vừa mới giáng sinh đây, chớp mắt cái đã đến tết Nguyên Đán, ngày tết quan trọng nhất của người Trung Quốc. Đây là dịp để gia đình tề tựu cùng nhau ăn bửa cơm tất niên, kể với nhau nghe niềm vui, nổi buồn trong năm cũ.

Vào dịp này đương nhiên Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không thể thoát khỏi mệnh lệnh triệu tập về nhà đón tết của bà Vương. Anh và cậu bị bắt dọn đồ đến ở với bà cả tháng trời. Vương Tuấn Khải ban đầu đương nhiên không chịu, có điều bị mẹ yêu lôi sự vụ vườn hoa ra uy hiếp, đe dọa đủ kiểu rốt cuộc đành ngậm ngùi để bà toàn quyền quyết định. Vương Nguyên thì không cần phải nói, cậu đương nhiên là rất hào hứng. Đến nhà ba mẹ chồng ở cậu được cưng như cưng trứng làm sao mà không vui cho được?

"La la là la lá là..." Vương Nguyên ngồi trên xe, tâm trạng vô cùng phần khởi khiến miệng vô thức ngân nga bài hát nào đó.

"Cậu vui lắm à?" Vương Tuấn Khải tay giữ vô-lăng, mắt nhìn sang Vương Nguyên.

"Đến nhà anh được ba mẹ anh thương yêu thế cơ mà!" Vương Nguyên hí hửng, tay làm biểu tượng bông hoa nhỏ, miệng cười toe toét, mắt cong cong hình cây cầu nhỏ. Trông đáng yêu vô cùng.

"Bị hai người họ quản đến mất hết tự do mà vui nổi gì?" Vương Tuấn Khải thấy đứa nhóc bên cạnh đáng yêu đến nội thương như vậy liền dời mắt đi chỗ khác. Cứ nhìn cậu ta thế này sao có thể tập trung lái xe?

"Về thăm ba mẹ mà thái độ thế à? Anh cần tự do làm gì? Tự do đi với mấy cô chân dài trong quán rượu hả?" Cậu bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác.

Không khí trong xe im lặng một hồi lâu, Vương Tuấn Khải một tay cầm vô-lăng, một tay khều khều cậu:

"Này! Giận rồi sao?"

"Ai thèm giận?!" Vương Nguyên vẫn không thèm xoay qua nhìn anh, mặt cậu vẫn áp sát vào cửa kính.

"Vậy mà nói không giận. Hay là ghen rồi?" Vương Tuấn Khải phì cười.

"Ai ghen? AI MÀ THÈM GHEN?!!" Vương Nguyên thẹn quá hóa giận gào vào mặt anh.

"Ừ ừ, không ghen, không ghen!" Vương Tuấn Khải phì cười xoa xoa đầu Vương Nguyên. Vương Nguyên môi vẫn bĩu dài, má vẫn phồng nhưng cũng ngồi yên để anh vò tung mái tóc mình.

Xe vừa dừng bánh trước cổng đã thấy mẹ Vương từ trong nhà lao ra với tốc độ ánh sáng, ông Vương thì lau mồ hôi lẳng lặng theo sau. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bị bà ôm cứng ngắt.

"Mẹ nhớ hai đứa quá!"

"Mẹ... Mới gặp tuần trước thôi mà!" Vương Tuấn Khải thoát ra khỏi vòng tay của bà Vương.

"Mày để mẹ xúc động một chút cũng không được hả?" Bà cốc đầu anh một cái rồi quay sang nhéo nhéo mặt Vương Nguyên: "Để mẹ xem con dâu mẹ có ốm đi miếng nào không. Khổ quá, sao trông hốc hác quá vậy con?"

Hai má Vương Nguyên bị mẹ chồng nắn bóp đến không ra hình dạng gì. Vương Tuấn Khải bên cạnh mặt rõ khinh bỉ:

"Tiểu trư này trong vòng một tháng nặng lên tới năm kí mà mẹ bảo hốc hác á?"

Bà Vương nhìn con trai mình hừ lạnh một tiếng rồi kéo Vương Nguyên vào nhà: "Thôi vào nhà đi Nguyên Nguyên, mặc kệ nó!"

"Ơ..."

Vương Tuấn Khải ngơ ngác đứng nhìn bóng lưng hai người bước vào nhà mà cảm thấy mình như kẻ bị bỏ rơi.

"Nhìn cái gì nữa? Mau phụ ba ôm đống vali này vào nhà đi!" Ông Vương vỗ vai anh.

Vương Tuấn Khải nhìn ba mình hai tay ôm ba bốn cái vali mà khóe miệng giật giật. Trước đây anh có phần khinh bỉ ba mình vì quá sợ vợ, bây giờ là đến lượt anh "nối nghiệp" sao? Không được! Không thể nào!

"CÒN KHÔNG MAU VÀO NHÀ?!!"

Giọng nói oanh vàng của mẹ Vương từ trong nhà vọng ra làm ba Vương lẫn Vương Tuấn Khải giật thót người, lập tức ôm đống hành lý vào trong. Bởi mới nói, dù muốn hay không thì nhà họ Vương này quyền lực đều thuộc về tay vợ hết rồi.

"Hai đứa dỡ hành lý ra rồi nghĩ ngơi một lát. Khi nào nấu xong cơm tối mẹ sẽ gọi ra ăn!" Mẹ Vương đẩy cả hai cùng đống hành lý vào phòng.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sẽ ngủ ở phòng cũ của anh. Mới bước vào Vương Tuấn Khải có hơi ngạc nhiên, căn phòng này vẫn rất sạch sẽ và ngăn nắp, giống như anh chưa từng rời đi vậy. Khi ấy anh ra đi chỉ đem theo quần áo, những thứ còn lại đều để nguyên ở đó. Mấy năm rồi trở lại chúng vẫn không hề di dịch, cảm giác quen thuộc liền ập đến.

Vương Tuấn Khải nằm phịch xuống giường. Chiếc giường này sau mấy năm rồi vẫn còn mềm mại và êm ã đến vậy. Vương Nguyên sau đó cũng nằm xuống bên cạnh. Cả hai nằm im lặng nhìn lên trần nhà. Lát sau cậu quay mặt sang nhìn anh:

"Anh có bao giờ cảm thấy nhớ nhà không?"

"Sống ở đây từ nhỏ tới lớn, gần hai mươi năm, nếu nói không nhớ thì là nói dối." Vương Tuấn Khải cũng quay sang nhìn cậu.

"Có một nơi để nhớ đến thật tốt quá!" Cậu thở dài, ngồi dậy vòng tay ôm chân, cằm tựa vào đầu gối mình: "Tôi và mẹ từ nhỏ đã phải đi hết nơi này đến nơi khác mưu sinh, đến bây giờ quê mình ở đâu tôi cũng không biết."

Vương Tuấn Khải cũng ngồi dậy, đưa tay xoa xoa đầu cậu, giọng nói muốn ôn nhu bao nhiêu liền có bấy nhiêu ôn nhu:

"Vậy từ giờ cậu có thể xem quê tôi là quê cậu, nhà tôi là nhà cậu!"

Vương Nguyên nghe lời anh nói, hai mắt liền ngập một tầng nước mỏng. Đang trong cơn xúc động, cậu định nói gì đó với anh thì bổng dưng gương mặt chợt đanh lại. Cậu nghiêm giọng:

"Ngồi yên!" Vương Nguyên nhíu mày, càng lúc càng tiến gần Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại thấy Vương Nguyên đang nhoài người tới gần mình anh chỉ có thể nghe theo lời cậu ngồi yên.

"Có...chuyện gì?"

"Có con gián đậu trên đầu anh này!" Cậu nói rồi dùng tay búng con gián bay mất dạng.

Vương Tuấn Khải bất động mấy giây sau đó liền la lên rồi nhào tới ôm chầm lấy Vương Nguyên. Hai chân quấn chặt lấy người đối diện, đầu thì rúc sâu vào lòng ngực cậu. Cảnh tượng bây giờ trông như con mèo nhỏ nằm trong lòng chủ nhân vậy.

"Gi...Gián kìa..."

Cả người anh run lên. Vương Nguyên bị ôm chặt không thể thoát ra được đành để yên cho anh quấn lấy. Cậu phì cười vuốt vuốt lưng anh trấn an:

"Tôi đuổi nó đi rồi. Vương Tổng không sợ trời không sợ đất lại sợ gián sao?"

"Kinh tởm lắm!"

Vương Tuấn Khải vẫn ngồi yên trong lòng Vương Nguyên, đầu lắc nguầy nguậy. Thôi được rồi, giọng điệu "meo meo" này là sao đây? Đám người trong công ty có đánh chết cũng không tin Vương Tổng lại có lúc làm nũng người khác thế này đâu.

Vương Nguyên bất lực ngồi yên để Vương Tuấn Khải ôm gần cả tiếng đồng hồ. Thật ra anh vẫn chưa có dấu hiệu gì là buông cậu ra. Đột nhiên cửa phòng mở. Mẹ Vương bước vào:

"Thảo nào có mấy cái vali mà mất hết cả buổi trời để lấy đồ đạc ra, thì ra là còn bận âu yếm!"

"Kh... không phải đâu mẹ!" Vương Nguyên xua xua tay. Cậu cố gỡ vòng tay đang ôm lấy eo mình cứng ngắt: "Tuấn Khải, mau buông em ra!"

Vương Tuấn Khải vẫn lì lợm bám lấy Vương Nguyên. Kết quả là bị cậu dùng hết sức đạp ra chỗ khác. Anh tủi thân ngồi co chân, tay ôm đầu gối, ngồi trong góc tường tỏ vẻ đáng thương.

"Lúc nãy có con gián đậu trên đầu anh ấy. Nhưng con đã đuổi nó đi rồi!" Cậu nói với mẹ Vương.

Mẹ Vương hiểu ra vấn đề, lắc đầu ngán ngẫm:

"Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn sợ gián hả con? Thôi hai đứa ra ăn cơm!" Nói rồi bà Vương ra ngoài trước. Vương Nguyên cũng lôi Vương Tuấn Khải theo sau.

...

Cả nhà bốn người ngồi quay quần bên bàn ăn. Trên bàn đầy ấp những món ăn truyền thống ngày tết của Trung Quốc, vô cùng phong phú. Mới nhìn thôi mà đã thấy no hết cả mắt.

"Oa~ Trông ngon quá!" Vương Nguyên nhìn từng món ăn trên bàn thiếu điều sắp chảy nước miếng: "Một mình mẹ nấu hết tất cả ạ?"

"Đương nhiên rồi. Đây là chuyện nhỏ thôi. Hôm nào mẹ dạy con nấu vài món."

"Vâng ạ!" Vương Nguyên hí hửng gật đầu cái rụp.

Vương Nguyên cùng mẹ Vương và ba Vương nói chuyện rôm rã còn Vương Tuấn Khải lại bận tưởng tượng trong đầu cái viễn cảnh vừa đi làm về bước vào bếp liền thấy vợ hiền Vương Nguyên mặc tạp dề nấu cơm cho mình. Nghĩ tới khóe môi cũng vô thức cong lên.

Cả bàn ăn đầy ấp rất nhanh chóng đã không còn một món nào. Vương Nguyên đứng lên định dọn chén dĩa thì bị mẹ Vương kéo tay lại:

"Khoan đã. Còn một món nữa!"

Bà Vương vào bếp một lát rồi bưng ra một tô canh khói bóc nghi ngút đặt xuống bàn. Vương Tuấn Khải thấy có canh uống liền cầm muỗng lên, nhưng chưa kịp chạm tới tô canh đã bị bà Vương đánh vào tay anh một cái đau điếng.

"Cái này không phải cho con!"

Vương Tuấn Khải xị mặt, ông Vương lại hớn hở:

"Vậy là cho tôi hả bà?"

"Không phải cho hai cha con ông. Đây là cho Nguyên Nguyên!"

"Cho con á?" Vương Nguyên mở to mắt nhìn mẹ chồng.

Nhận được cái gật đầu của bà Vương, cậu hí hửng kéo tô canh về phía mình. Húp được vài muỗng thì thấy Vương Tuấn Khải hướng ánh mắt đáng thương nhìn mình. Một phút mũi lòng, cậu múc muỗng canh định đút anh nhưng lại bị bà Vương kéo tay về:

"Thằng Khải không được ăn canh này!"

"Mẹ thương con dâu hơn con trai ruột của mình sao?" Vương Tuấn Khải bĩu môi, gục mặt xuống bàn ăn vạ.

"Canh này nấu riêng cho Nguyên Nguyên mà đòi uống cái gì? Đây là canh thuốc, nghe người ta nói có thể tạo hormones gì gì đó, giúp Nguyên Nguyên mang thai được đấy!"

Vương Nguyên vừa nghe bà Vương nói liền buông muỗng xuống, chạy tót vào nhà vệ sinh. Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng chạy theo. Phòng ăn chỉ còn lại ông bà Vương. Ông Vương khều vợ:

"Mẹ thằng Khải, bà nghe từ ai cái phương thuốc này vậy?"

"Thì mấy bà bạn tôi đó!"

"Liệu có ổn không bà?"

"Ổn mà!"

"Nhưng tôi thấy Nguyên Nguyên nó chạy đi ói hết rồi. Canh bổ bao nhiêu cũng bị tống ra hết còn gì?"

"Còn thằng Khải mà. Nó sẽ biết cách khuyên vợ nó thôi!"

"Bà trông cậy vào thằng Khải sao?" Ông Vương mở to mắt nhìn bà Vương.

"Ừ! Mà thôi đi xem hai đứa nó ra sao rồi."

Ông bà Vương chạy vào nhà vệ sinh liền thấy cảnh Vương Nguyên đang cúi mặt sát bồn cầu, nôn thóc nôn tháo, còn Vương Tuấn Khải bên cạnh gương mặt hết sức lo lắng, tay vỗ vỗ lưng cậu, miệng không ngừng động viên:

"Cố lên! Mau ói ra hết đi!"

Nhìn cảnh đó mẹ Vương nóng hết cả mặt:

"Trời ơi là trời! Con với cái! Công sức mẹ hầm canh từ sáng tới giờ!"

Vương Tuấn Khải nghe giọng mẹ mình liền đứng phắt dậy. Nhăn mặt nhìn bà:

"Mẹ! Nguyên Nguyên là nam nhân mà. Sao có thể mang thai? Phương thuốc vô lý như vậy mẹ cũng tin được sao?" Do hơi nóng giận nên anh có phần lớn tiếng với mẹ.

"Có vô lý thế nào mẹ cũng muốn thử. Mẹ chỉ muốn có cháu thôi mà!" Bà Vương nét mặt buồn rầu. Dù bà biết rõ con dâu mình là nam nhân và cũng rất yêu thương cậu nhưng sâu trong lòng bà vẫn mong được bồng cháu.

Vương Nguyên nghe bà Vương nói vậy cũng không cố ép bản thân nôn ra nữa. Cậu đứng dậy, cúi đầu nhận lỗi:

"Xin lỗi mẹ! Con không thể mang đến cho mẹ một đứa cháu..."

Vương Tuấn Khải định đỡ lời cho cậu thì mẹ Vương đã bước tới ôm cậu vào lòng. Trông Vương Nguyên lúc này thật đáng thương, bà cũng không nỡ ép uổng nữa. Bà nghĩ thông rồi, chỉ cần Vương Nguyên có thể mang đến hạnh phúc cho Tuấn Khải là được. Bồng cháu gì đó, bà không cần nữa.

[Và mẹ yên tâm, con sẽ sớm rời xa Vương Tuấn Khải thôi...]

...

Không khí lúc ấy tuy hơi nặng nề một chút nhưng với gia đình tệ nạn như nhà họ Vương thì chưa đầy mười phút sau cả nhà lại vui vẻ nói cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Tất cả cùng nhau trãi qua một cái tết vui vẻ ấm cúng.

End phần 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro